Share
Khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở trong bệnh viện, xung quanh không có lấy một bóng người nào, kể cả một vài bệnh nhân khác đi lại ngoài hành lang cũng không có.
Có lẽ căn phòng này chính là phòng bệnh cao cấp dành cho bệnh nhân đặc biệt cho nên mới yên tĩnh như thế, chỉ có điều, đối với người vừa sống sót từ cõi chết trở về như tôi thì sự yên lặng này lại trở thành cực kỳ đáng sợ.
Từ nhỏ đến lớn tôi sống trong sự ghẻ lạnh của cha mẹ nuôi, cho nên mỗi lần ốm đều tự chịu đựng một mình mãi thành quen, thế nhưng bây giờ lại không hiểu tại sao, khi mở mắt dậy sau một giấc mộng dài kinh hoàng, tôi lại cảm thấy nhớ anh đến thế, nhớ anh đến cồn cào ruột gan...mặc dù biết anh sẽ chẳng bao giờ thèm đến thăm tôi.
Nghĩ đến đây, bất giác tôi lại thấy sống mũi mình cay cay, một giọt lệ không kìm được, khẽ trượt xuống bên gối.
Đúng lúc đó, bên ngoài đột nhiên truyền vào vài tiếng gõ cửa, sau đó không chờ tôi trả lời, cửa đã bị đẩy ra.
Một vị bác sĩ trẻ cùng một y tá đẩy xe tiêm đi vào phòng, thấy tôi đã tỉnh, bác sĩ đi lại gần quan sát tôi một lượt, sau đó chậm rãi lên tiếng:
"Cô An, hiện tại cô thấy thế nào?"
Tôi vốn định chống tay ngồi dậy để trả lời cho lịch sự, tuy nhiên lúc này tôi mới để ý thấy người mình hình như bị vật gì bó vào, đến việc cựa quây cũng cảm thấy rất khó khăn.
"Cô bị gãy hai chiếc xương sườn, đã được nẹp cố định rồi, cứ nằm yên đi, đừng di chuyển sẽ tốt hơn"
Tôi tròn mắt hỏi lại: "Gãy hai chiếc xương sườn ạ?"
"Gãy xương sườn, đầu chấn thương do va đập, khâu bốn mũi, trật khớp xương mắt cá".
Chẳng trách, lúc chuẩn bị rời khỏi công ty, tôi thấy toàn thân đau nhức đến vậy, hóa ra là chấn thương toàn phần rồi. Tuy nhiên, nếu so với việc bị rơi từ tầng 41 xuống đất thì việc bị thương thế này cũng tạm coi