Yêu Trong Đợi Chờ

C6: Đoạn 6


trước sau

Share



Sau khi mặc xong đồ Vân Mộc Kiều đưa, tôi mới phát hiện ra mấy bộ quần áo này kỳ thực kín cổng cao tường hơn lúc sáng rất nhiều.

Sáng nay tôi mặc một bộ váy ôm sát thân màu hồng phấn, tuy xuất thân của tôi không cao sang gì nhưng cũng may trời phú cho tôi một cơ thể cũng được xem là đầy đặn, ba vòng chuẩn 90 - 60 -90, mặc đồ body coi như cũng tạm vừa mắt.

Tôi ngẫm nghĩ một lúc, sau cùng chợt nhận ra rằng: có lẽ vì sáng nay tôi ăn mặc như vậy cho nên mới khiến cho tên biến thái kia bộc lộ thú tính, và mọi phiền phức tiếp theo cũng bắt đầu từ đó mà ra.

Haizzzz, làm phụ nữ thật là khổ mà.

Tôi thở dài một tiếng, xoay đi xoay lại trước gương vài vòng, bất giác trong lòng xông lên một cảm giác rất kỳ lạ, tôi không biết diễn tả như thế nào, chỉ có thể cảm nhận được rằng: bản thân mình đột nhiên cảm thấy vui vui mà thôi.

Khi tôi xuống đến đại sảnh, anh và Vân Mộc Kiều đã chờ sẵn ở đó. Quân ngồi vắt chéo chân trên sofa, bàn tay cầm chiếc smartphone chăm chú đọc tin tức, khi thấy tôi, anh chỉ ngẩng đầu lên liếc một cái rồi lại cúi xuống nhìn vào màn hình điện thoại, biểu tình vô cùng hờ hững.

Chỉ trong vòng một giây ngắn ngủi hai mắt chúng tôi giao nhau, tôi đã đọc được mấy tia hài lòng hiện lên trong ánh mắt trầm tĩnh như nước của anh... Phải nói, chồng tôi có đôi mắt rất đẹp, đồng tử sẫm màu tuy lạnh nhạt xa cách nhưng lại thâm sâu như biển, không đọc được nội tâm ra sao, không biểu đạt ra ngoài thế nào, người đối diện phải chú ý lắm mới bắt được mấy tia cảm nghĩ vụt qua trong mắt anh....

Anh hài lòng là tốt rồi!!!

Vân Mộc Kiều thấy tôi liền bĩu môi một cái rồi quay

sang ôm lấy cánh tay anh, nhẹ nhàng nói: "Anh, chúng ta đi thôi"


"Ừ".

Nói rồi, anh tắt điện thoại bỏ vào túi quần rồi đứng dậy, đi ra khỏi sảnh, tôi cũng đi theo.

Ba chúng tôi đi taxi đến khu phía đông thành phố Kyoto, ở đây đang mùa lễ hội cho nên cả một dãy phố dài được bày bán rất nhiều đồ ăn dành cho người đi bộ, có cả Yakitori sáng nay tôi vừa ăn và cả ti tỉ món khác, tất cả đều trông cực kỳ bắt mắt, còn có cả các trò chơi truyền thống Nhật Bản.

Tôi lặng lẽ đi phía sau, Vân Mộc Kiều khoác tay anh đi trước, cô ta hớn hở chỉ vào mấy đồ ăn được bày trên quầy, nói:

"Anh, chúng ta ăn món này đi"
"Được"

Vân Mộc Kiều nếm thử, sau đó xuýt xoa khen ngon, cũng không quên vênh mặt nhìn tôi. Tôi bây giờ đã bắt đầu quen với cái tính cách õng ẹo của cô ta, cho nên không cảm thấy khó chịu nhiều như lúc trước nữa, chỉ là vẫn cảm thấy hơi buồn vì ở một nơi đẹp đẽ nhộn nhịp thế này mà mình lại quá lạc lõng mà thôi.

Một lát sau, hai người họ vào một cửa tiệm ở lề đường, tôi vốn sợ mình lại không nuốt trôi được khi thấy cảnh cô ta cùng anh tình tình tứ tứ cho nên định kiếm cớ đi dạo một chút, đứng chần chừ mất một lúc, tôi mới dám lí nhí nói:

YOULL ALSO LIKE
Tổng tài ngược đãi phu nhân ( Full )
3.1M
68.5K
TRUYỆN DO BEMY VIẾT.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện