Yêu Trong Đợi Chờ

C7: Đoạn 7


trước sau

Share



Sáng hôm sau tôi mở mắt tỉnh dậy, thấy mình đã ngủ cả một đêm trên ghế sofa, bầu trời ngoài kia đã trở nên sáng rõ.

Khi tôi vừa lồm cồm định bò dậy thì cả người đột nhiên khựng lại, tầm mắt dừng ở trên người đàn ông đang ngồi bên ghế đối diện, giật mình sợ hãi đến nỗi suýt lăn xuống đất.

Ở ghế bên kia, Quân ngồi lặng lẽ đọc báo từ báo giờ, vài tia nắng ban mai của mặt trời ở Kyoto soi lên nửa khuôn mặt góc nghiêng của anh, vẽ lên đó muôn vàn quầng sáng lấp lánh.

Đây không phải là lần đầu tiên có dịp ngắm kỹ khuôn mặt của chồng mình, nhưng thật lòng mà nói, anh không những đẹp trai theo kiểu cực kỳ tuấn tú mà từ đầu đến chân còn toát ra một phong thái đĩnh đạc chín chắn, từ ánh mắt thâm trầm như biển đến từng điệu bộ nhíu mày đều nam tính hoàn hảo đến độ khiến bất cứ người nào nhìn thấy đều phải kinh tâm động phách.

Chỉ tiếc, bề ngoài và nội tâm con người lại khác nhau quá xa. Đàn ông quyến rũ như vậy, nhất định sẽ không bao giờ chung thủy.

Tôi lẳng lặng đánh giá chồng mình rồi lại khẽ thở dài một tiếng, cho đến khi giọng nói của anh truyền tới, tôi mới giật mình bối rối thu lại tầm mắt.

"Chuẩn bị đi, 9 giờ lên máy bay trở về". Anh vẫn không buồn ngẩng đầu lên nhìn tôi, tầm mắt vẫn chuyên tâm đọc tờ báo trên tay, chỉ có khóe miệng là khẽ mấp máy.

Khi ấy tôi có cảm giác như mình vừa làm việc xấu bị phát hiện, hai má đột nhiên đỏ bừng lên, lí nhí trả lời:

"Tôi biết rồi...". Sau đó vội vàng đứng dậy, chuồn lẹ vào trong phòng tắm.

Ở trong đó tạt nước lạnh một lúc, đầu óc của tôi mới dần dần được phục hồi lại trạng thái tỉnh táo ban đầu. Không biết anh

đã đến phòng của tôi ngồi như vậy được bao lâu rồi và tại sao cứ ngồi im lìm như vậy mà không gọi tôi dậy. Cái người này thật là ... dọa người khác sợ muốn chết.


Sau khi tôi rời khỏi phòng tắm, Quân đã không còn ở đó nữa, cả căn phòng ngập tràn ánh nắng ban mai lúc nãy, bây giờ đột nhiên lại khiến tôi có cảm giác trống trải vô cùng. Liếc đồng hồ thấy hiện tại đã hơn tám giờ sáng, cũng không còn nhiều thời gian mà suy nghĩ với cảm thán cái gì, cho nên tôi đành vội vàng thu dọn đồ đạc rồi xuống sảnh, sau đó cùng anh và Vân Mộc Kiều ra sân bay.

Thật ra khi sang đây, tôi vốn không định hỏi bọn họ định ở trong thời gian bao lâu, có ý định đi đến những nơi nào, thành ra bây giờ đột ngột phải rời khỏi thành phố xinh đẹp này sớm như vậy, lại khiến tôi thấy có chút nuối tiếc ở trong lòng, tâm trạng cũng cảm thấy rất lưu luyến.

Tôi khẽ thở dài một hơi, tự nhủ một câu: Kyoto, hẹn gặp lại!!!

***

Sân bay thành phố C.

Khi chúng tôi trở về đến thành phố C, Quân hình như có việc gì đó cho nên để tôi và Vân Mộc Kiều tự đi taxi về, còn anh một mình lái xe đi đâu đó. Lúc chỉ còn hai người trên taxi, Vân Mộc Kiều lại bắt đầu kiếm cớ gây sự với tôi.

YOULL ALSO LIKE
Tổng tài ngược đãi phu nhân ( Full )
3.1M
68.5K
TRUYỆN DO BEMY VIẾT.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện