“Hạ Linh!”
Tiếng người phụ nữ phía sau vang lên, Hạ Linh quay lại thì thấy người vừa gọi mình là bà Ngọc Linh, cô khẽ cúi đầu chào.
Quét ánh mắt nhìn cô, bà ấy cất lời.
“Chà, được Nhất Phong chăm sóc, con khác hẳn ra nhỉ?”
Hạ Linh vẫn chờ đợi người phụ nữ này sẽ nói gì với cô tiếp theo.
“Con gái à, con định chống lại mẹ sao? Hay con nghĩ mẹ nên bù đắp cho con?”
Bà ấy giật tay Hạ Linh ngay khi cô muốn rời đi.
“Mày thái độ gì đây hả? Tao là mẹ của mày mà mày không nghe lời tao à?”
Hạ Linh giật mạnh cánh tay mình ra, ánh mắt cô không còn nỗi sợ trước người này mà bây giờ là ánh mắt căm hờn.
Bao năm qua cô chẳng hề biết bà là ai, đột nhiên bà ấy xuất hiện nhận là mẹ của cô. Rồi lại ép buộc cô mọi thứ chỉ vì cô là đứa con không được thừa nhận.
Cô chưa một lời trách móc người đã mang danh nghĩa là mẹ này, cũng chưa từng mong bà ấy bù đắp cho những năm qua.
Đổi lại những thứ bà ấy đang làm là gì?
Nhất Phong từ xa đã trông thấy, hắn nhanh chân đi lại kéo vai Hạ Linh về phía mình.
“Cô Ngọc Linh! Cô đang nói gì với Hạ Linh sao?”
Nhìn thấy Nhất Phong, bà ấy liền đổi sắc mặt.
“À…không có gì đâu!”
Nhất Phong bảo Hạ Linh ra xe trước, khi chỉ còn lại hắn và người phụ nữ kia, lúc này Nhất Phong mới lên tiếng nói.
“Cô hãy để Hạ Linh yên, còn không thì tôi không chắc giữ được những bí mật của cô đâu!”
Gương mặt bà ấy liền tái nhợt đi rồi lắp bắp.
“Cậu…nói gì vậy?”
Nhất Phong cười khẩy trả lời.
“Cô đừng giả vờ, chuyện cô là mẹ của Hạ Linh tôi đã biết rồi. Nếu chuyện Hạ Linh là con của cô lộ ra, cô ấy vẫn chẳng làm sao nhưng cô thì tôi chưa chắc đâu.”
Dứt lời Nhất Phong đi ra xe, chiếc xe nhận lệnh liền chạy đi, để lại người phụ nữ kia đứng đó đang run lên từng hồi vì uất nghẹn.
Về đến nhà, Nhất Phong vẫn giữ kín chuyện khi nãy, hắn định đi lên phòng thì ông Nhất Lâm đã lên tiếng gọi cả hắn cùng Hạ Linh quay lại.
“Có chuyện gì sao cha?”
Nhất Phong cùng Hạ Linh ngồi xuống chiếc ghế sofa, đối diện là ông Nhất Lâm.
Nhấp nhẹ ngụm trà, ông ấy tháo cặp kính ra rồi thở hắt ra, một lúc sau mới lên tiếng.
“Hai đứa…cưới đi!”
Bốn từ mà ông ấy vừa nói ra không chỉ khiến Nhất Phong và Hạ Linh kinh ngạc, cả bà Mỹ Xuân và Nhật Nam cũng thất kinh.
Nhất Phong ngờ vực hỏi.
“Cha…đang tính toán gì nữa vậy?”
Có lẽ hiểu được sự ngạc nhiên của hai người đối diện, ông Nhất Lâm lại nói.
“Thời gian qua cha suy nghĩ rồi, cha ích kỷ nên đã khiến con bất mãn. Nếu cô gái này khiến con cười nhiều hơn