Bên ngoài, tiếng còi xe vang lên inh ỏi, người hầu vội chạy ra mở cổng thì lập tức chiếc xe màu đen bóng đã đạp ga chạy thẳng vào chẳng kiêng dè.
Người đàn ông bước xuống xe, khí thế tức giận khiến gương mặt ông ấy tối sầm lại, đi sau là người vợ cũng sốt sắng không kém.
Được người hầu chạy vào báo, ông Nhất Lâm cùng vợ tỏ vẻ thong thả đi ra tiếp đón. Khác với sự sốt ruột của đối phương, ông Nhất Lâm lại điềm tĩnh không chút e ngại.
Ông Đại Hùng chẳng vòng vo vào thẳng vấn đề, chìa ra trước mặt màn hình điện thoại đang hiển thị nội dung bài báo. Ông ấy gằn giọng.
“Ông Nhất Lâm, ông giải thích sao về việc này hả?”
Vẫn thái độ bình tĩnh, ông Nhất Lâm đẩy tách trà qua trước mặt hai vị khách rồi mới trả lời.
“Thì ông cũng thấy rồi đó, bọn trẻ chúng quý nhau, cha mẹ còn cách nào khác chứ?”
Ông Đại Hùng bực dọc.
“Ông nói vậy được à? An Đình nó yêu Nhất Phong ông biết mà.”
Chậm rãi cầm tách trà lên nhấp nhẹ, ông Nhất Lâm đáp.
“Vấn đề là Nhất Phong nó không có tình cảm với An Đình, tôi cũng không thể nói nó mãi được.”
Nghe câu trả lời ấy càng khiến ông Đại Hùng khó chịu hơn.
“Vậy chuyện làm ăn của chúng ta thì sao hả. Thằng Nhất Phong không cưới con tôi thì ông cũng đừng mong!!”
Dứt lời ông ấy đập bàn đứng dậy bỏ ra về, vừa ra cửa đã chạm mặt Nhất Phong cùng Hạ Linh. Liếc ánh mắt nhìn Hạ Linh ông cất lời châm biếm.
“Một đứa xuất thân chốn buôn người mua vui mà cũng muốn trèo cao, nhà họ Phạm thật có phước nhỉ?”
Nhất Phong nắm chặt tay Hạ Linh trấn an, hắn cười, ánh mắt lia sang người phụ nữ bên cạnh ông ấy.
“Ít ra cô ấy vẫn sống tốt hơn so với một vài người.”
“Ý mày là gì. Thằng nhãi ranh!”
Nhất Phong không trả lời càng khiến ông Đại Hùng sôi máu, ông ta định tát Hạ Linh trút giận thì Nhất Phong đã cản lại.
Ánh mắt hắn đầy sát khí nhìn ông ta, cơ hàm nghiến chặt hết cỡ, sức lực một người đàn ông quá tuổi thì sao đọ lại một thanh niên.
“Hạ Linh mà rơi một sợi tóc, tôi không để ông yên đâu!”
Bây giờ ông Nhất Lâm mới ho nhẹ đánh tiếng, Nhất Phong lúc này mới thả tay ông Đại Hùng ra, hắn một mạch dẫn Hạ Linh đi vào nhà, phía sau còn có vài vệ sĩ xách đồ đem vào cho cô.
Hạ Linh đi vào cúi đầu lễ chào ông bà Nhất Lâm, bà Mỹ Xuân vui vẻ kéo cô xuống ghế