Anh ta run rẩy mở túi hồ sơ Lý Thùy Linh vừa vứt xuống, bên trong là một xấp ảnh dày cộm chụp đủ loại góc độ.
Có những bức ảnh Mạc Tình đàm phán với tài xế xe tải, còn có tấm cô ta thân mật với nhạc sĩ Hàn Hữu.
“Mạc Tình… em… điều này là thật sao?” Mộ Dung Lãnh Hàng quay đầu nhìn Mạc Tình đăm đăm.
Bảy năm trước, anh ta đến Hà Thành khảo sát một dự án.
Trong buổi tối, anh ta đã gặp cô diễn viên kiêm ca sĩ có chút danh tiếng tên Mạc Tình, cô gái năm ấy rất trẻ, xinh đẹp lại lanh lợi.
Hai người họ chỉ biết về nhau qua vài lời giới thiệu sơ qua trong bữa tiệc mà thôi.
Anh ta cũng không để tâm tới cô ấy.
Nhưng ai ngờ một tuần lễ sau, anh ta vừa mới bước ra khỏi khách sạn, một chiếc xe tải nhỏ đột nhiên mất kiểm soát lao tới từ phía đối diện, mắt nhìn chằm chăm không kịp né tránh, anh ta sắp bị đụng rồi.
Mạc Tình chợt xông tới rồi đẩy anh ta ra, nếu không nhờ lái xe đạp phanh gấp ở những giây phút cuối cùng, có lẽ Mạc Tình đã bị tông trúng.
Tuy nhiên, ngày đó cánh tay và đầu gối của cô ấy hơi trầy da một chút.
Anh ta đưa cô ấy đi bệnh viện và hỏi cô ấy tại sao lại ngốc như vậy.
Thậm chí, Mạc Tình còn trả lời anh với vẻ mặt rất đơn thuần: “Mỗi sinh mạng trên thế giới này đều rất đáng quý, lúc em chạy ra thì hoàn toàn không biết đó là anh”
Đến bây giờ Mộ Dung Lãnh Hàng vẫn còn nhớ rõ, ánh mắt của Mạc Tình khi ấy trong veo như nước hồ băng, trong suốt tới tận đáy.
Từ khoảnh khắc đấy, anh ta bị cô gái này thu hút sâu sắc.
Sau