Mạc Hân Hy và Lục Khải Vũ lập tức trốn ở phía sau cửa, Mạc Hân Hy lấy ra cây bút mình dùng để phòng thân, còn Lục Khải Vũ trực tiếp nhặt lên cây côn gỗ ở dưới mặt đất.
Hai người định thừa dịp hạ gục đối phương trong lúc bọn họ mở cửa tiến vào.
Chẳng mấy chốc, cửa bị người ta mở ra.
Khi Mạc Hân Hy nhắm trúng thời gian chuẩn bị ra tay thì Sở Thần Dật đột nhiên hét lớn: “Dừng tay, là Lưu Dũng.”
Mạc Hân Hy nhanh chóng thu tay lại, thuốc mê ở đầu bút suýt tí nữa đã phun ra.
“Tổng giám đốc Lục? Anh thực sự ở đây?”
Nhìn thấy Lục Khải Vũ, Lưu Dũng có vẻ rất vui mừng.
Anh ta quay đầu chạy nhanh về phía cửa nhẹ giọng gọi: “Ê, tổng giám đốc Lục nhà các người ở đây nè”
Nghe thấy tiếng anh ta, chú Mãnh nhanh chóng chạy tới.
Khi nhóm người Mạc Hân Hy bị bắt, Lục Khải Vũ cố tình đánh mắt với chú Mãnh để ông ấy đừng hành động thiếu suy nghĩ, hãy giả vờ không quen biết bọn họ.
Tiếp theo, chú Mãnh nhân cơ hội lúc mọi người trong bữa tiệc không chú ý bèn lẻn ra ngoài.
Khi ông ấy đang tìm kiếm Lục Khải Vũ thì tình cờ gặp Lưu Dũng.
Tuy nhiên hai người họ khá thông minh, họ đã tìm thấy vài bộ đồ của người giúp việc và bảo vệ trong nhà kho bên cạnh.
Vì thế, họ đã thay đồng phục của nhân viên bảo vệ.
“Tổng giám đốc Lục, mọi người không sao, thật may quá!” Gặp được Lục Khải Vũ, chú Mãnh rất vui vẻ.
Mấy người họ thương lượng ngắn gọn, ngay sau đó, Lục Khải Vũ và Mạc Hân Hy quyết định sẽ giúp Sở Thần Dật vạch trần âm mưu của Long Anh Vũ.
Người