Cao Hằng một khoản tiền, kêu anh ta tìm mấy tên côn đồ, để cho anh ta nghĩ biện pháp nhốt hai anh em Lý Toàn lại.
Để chứng minh những lời mình nói đều là thật, Cao Hằng còn định phát đoạn ghi âm trên điện thoại của mình.
Mã Ninh giật mình dùng tay chỉ Cao Hằng: “Mày… vậy mà mày thu âm lại à?”
Lúc này Cao Hằng đã hối hận đến phát điên vì sự xúc động của mình.
Chỉ muốn nói hết tất cả để có thể tránh được tạm giam.
Bằng không vài chục năm anh ta khắc khổ học tập đều uổng phí hết.
“Ai mà biết lời nói của thương nhân như các người có đáng tin hay không chứ? Tôi chỉ là giữ lại chứng cứ để phòng ngừa anh chơi xấu mà thôi?” Anh ta thở phì phò trừng mắt nhìn Mã Ninh.
Lúc này, Lý Duy Phúc mang theo mấy tên cảnh sát trực tiếp tiến vào hội trường, sau đó trực tiếp đi đến trước mặt Mã Ninh, lấy ra chứng nhận cảnh sát rồi nói: “Có người báo cảnh sát, nói anh dính líu đến vụ bắt cóc, mời anh cùng chúng tôi đi đến cục cảnh sát hỗ trợ điều tra”
Sắc mặt của Mã Ninh khẽ biến, anh ta lui về sau một bước: “Tôi bị oan, tôi nói cho các người biết, không có chứng cứ xác thực, các người không thể bắt tôi đi được”
Đám người Lý Duy Phúc chuẩn bị tiến lên dùng biện pháp cưỡng chế thì từ phía sau bọn họ đột nhiên có một người phụ nữ mặc áo khoác chồn màu trắng xuất hiện, người phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi, trực tiếp tiến lên, không nói hai lời đã cho Mã Ninh hai cái tát.
Mã Ninh bị đánh đến mức mắt nổi đom đóm, sau đó, người phụ nữ kia nhanh chóng nói với mấy chàng trai trẻ tuổi sau lưng: “Đánh cho tôi, đánh chết cái tên đàn ông xấu xa vô lương tâm này đi Bọn họ cũng mặc kệ cảnh sát có ở đây, trực tiếp tiến lên, đè Mã Ninh xuống đất đánh một trận.
Bọn họ vừa đánh vừa chửi mắng anh ta: “Cái tên này, cũng không nhìn lại một chút xem anh là cái gì chứ, anh cho rằng dựa vào cái gì mà chú ba của anh có thể chuyển toàn bộ cổ phần, còn không phải là do xem mặt mũi của nhà họ Vương chúng ta sao.
Vậy mà anh lại dám nuôi bồ nhí bên ngoài.
Còn cho mua nhà cho bồ nhí của