Nghe được nhà Mộ Dung đã ra tay dạy dỗ Vệ Kiệt, lúc này Lục Khải Vũ cũng không định chấp nhất gì với một kẻ vừa ngu sỉ vừa tàn phế.
Sau khi nghe điện thoại xong, anh lại trở về nhà.
Đám gấu con kia đang ăn cơm tràn đầy khí thế ăn cơm trong nhà bếp, Mạc Hân Hy rửa mặt xong lại chuẩn bị đi phòng ăn chăm sóc cho bọn nhóc.
Lục Khải Vũ kéo cô đến phòng ngủ, sau đó đem chuyện Thạch Thiên Bằng đã chạy trốn và Lư Bạch Khởi đã ra khỏi ngục giam nói cho cô biết.
Mạc Hân Hy rất giật mình: “Thạch Thiên Bằng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ.
Em sẽ đi báo cho Long Uy bảo anh ấy tăng cường bảo vệ khu cư xá Ánh Trăng ngay lập tức.
Còn hôm nay thì tăng thêm hai người nữa, để bọn họ trà trộn vào trong đám người, đưa đón bọn nhỏ đi học”
Lục Khải Vũ tán thưởng gật đầu: “Anh cũng đang có ý này đó, chẳng qua em mới là chủ tịch của tập đoàn Long Thành, anh cũng không tiện ra lệnh cho mấy người Long Uy bọn họ.
Vợ à, mấy ngày nay em cũng phải tự mình cẩn thận một chút.
Thạch Thiên Băng người này chó cùng rứt giậu, không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa đâu? Anh sẽ gọi điện thoại cho bố mẹ còn có Khải Dã nữa, để cho bọn họ cũng cẩn thận hơn”
“Chồng à, anh cũng phải cẩn thận hơn một chút nhé!” Nói thật thì, Thạch Thiên Bằng đột nhiên trốn thoát, vợ chồng bọn họ trong lòng quả thực rất lo lắng.
Những chỉ tiết liên quan đến bọn nhóc thì vợ chồng bọn họ lại ngồi lại tỉ mỉ thảo luận một lần nữa, sau khi sắp xếp hợp lý thì chuyện của ai người đó làm.
Sau khi Lục Khải Vũ đi tới công ty, suy nghĩ gì đó rồi liền gọi cho Vương Kỳ một cú điện thoại: “Tôi nghe nói có một loại thuốc, có thể làm cho người trí lực hạ xuống, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn liền biến thành kẻ ngốc có đúng hay không? Hình như cậu đã từng nghiên cứu qua, đúng không?”
Đầu bên kia điện thoại, Vương Kỳ còn đang ngồi thiết kế nhà mới dưới ánh nắng ấm áp bên cửa sổ!