Vợ chồng Lục Khải Vũ đem mấy bé bé con trở về Khoảng thời gian này, hai vợ chồng bởi vì mấy đứa nhỏ nghịch ngợm mà thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi.
Chuẩn bị nghỉ ngơi một buổi chiều.
Mấy đứa nhỏ sau khi bị đòn, trở nên vô cùng ngoan ngoãn.
Sau khi trở về rất tự giác làm bài tập, sau khi làm bài tập xong thì lặng lẽ chạy đến phòng 1602 ở đối diện chơi.
Đào Nhỏ nhìn thấy hoa cỏ được trồng ở ban công đối diện thì rất thích thú: “Chú nhỏ, mau xem kìa, cái này giống hệt cây chú trồng ở nhà”
Cô bé chỉ vào cây thạch hộc tía vô cùng quý giá của Lục Vũ Tuấn.
Lục Vũ Tuấn vội vàng chạy tới: “Đào Nhỏ, cây này là anh vất vả lắm mới trồng được, em cẩn thận một chút!”
Lúc này Tương Trúc cầm một chiếc đĩa nhỏ tiến đến trước mặt cậu, trên đĩa đặt một ít khoai tây sống được thái lát mỏng.
Lục Vũ Bách tưởng rằng trên tay cô bé là thứ gì ngon liền vọt tới, nhìn thấy bên trên là khoai tây sống, cậu liền bĩu môi: “Tương Trúc, em cầm thế để làm gì? Miếng khoai tây này có thể ăn sống à?”
Tiểu Tương Trúc cười: “Anh Vũ Bách, khoai tây này không phải để ăn, là em mang tới cho anh Vũ Tuấn đắp lên tay, tay anh ấy không phải là bị dì Hân Hy đánh sưng lên sao? Mẹ em bảo dùng khoai tây đắp lên có thể giảm đau, còn giúp tiêu sưng”
Nói rồi liền đi tới trước mặt Lục Vũ Tuấn, lấy khoai tây đắp lên tay trái đã gần như hồi phục của cậu.
Lục Vũ Lý cố ý trêu cô bé: “Hàn Tương Trúc à, tay của anh Tấn Khang cũng bị đánh sưng lên rồi, sao em không xoa cho anh Tấn Khang vậy!”
Tương Trúc nhìn cậu: “Sao anh biết em không xoa cho anh Tấn Khang chứ! Em chuẩn bị nhiều như thế, đương nhiên là có phần của anh Tấn Khang rồi” Nói xong, cô bé cầm khay đi tới trước mặt Lục Tấn Khang.
Lục Tấn Khang xua tay: “Tương Trúc, không cần đâu, tay của anh ổn rồi.
Em để cho anh