Liễu Thanh Y cầm tách trà lên uống một ngụm: “Có phải anh ấy tìm đâu! Là mẹ mình giúp mình tìm bảo mẫu trông trẻ, là một người dì bà con xa của mình.
Người ở nông thôn, ở nhà nhàn rỗi không có gì làm nên muốn tìm công việc kiếm chút tiền dưỡng già”
Mạc Hân Hy nhướng mày: “Nghe cách nói chuyện, hình như cậu không hài lòng với Long Uy?”
Liễu Thanh Y đặt tách trà xuống, thở dài: “Hân Hy, cậu nói xem mình bị gì nhỉ? Gần đây mình cứ hay bị tức giận ấy, chuyện bé tí cũng tức giận”
“Hai người các cậu cãi nhau à?”
“Không có, mình muốn đến xem trung tâm ở cữ, mình thấy mẹ chồng cậu cho em chồng cậu ở đó, anh ấy lại để mình ở nhà khác.
Bọn mình cãi nhau mấy câu”
“Cậu thế này mà Long Uy dám cãi với cậu à?” Mạc Hân Hy không tin lắm.
Dựa vào mức độ chiều chuộng bảo bối của Long Uy đối với Liễu Thanh Y, anh ta không dám mở miệng.
Liễu Thanh Y nhún nhún v: nh ấy không dám nói gì, rất nhanh đồng ý với ý kiến của mình, đưa tiền đặt cọc.
Nhưng mà trong lòng mình rất khó chịu!”
Mạc Hân Hy nhìn Liễu Thanh Y chằm chằm: “Chị hai của mình ơi, không phải cậu sắp sinh sao? Lo lắng tiền sản chút thôi! Muối tìm một bác sĩ tâm lý xem thử không?”
“Lo lắng trước sinh? Mình lo lắng trước sinh ư?” Nói xong, Liễu Thanh Y lập tức lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Long Uy.
Long Uy mới đi nửa đường, chưa kịp đến công ty.
“Ông xã, Hân Hy nói em hơi lo lắng trước sinh, làm sao bây giờ”
Giọng Liễu Thanh Y trong điện thoại vô cùng căng thẳng.
Long Uy vội an ủi cô ấy: “Không sao đâu vợ của anh, em đừng nghĩ nhiều, cứ nghĩ đến mấy chuyện vui vẻ là được”
“Hay là chúng ta tìm bác sĩ tâm lý xem thử đi, em sợ tâm trạng em không tốt sẽ ảnh hưởng đến con!”
“Được rồi vợ của anh, em đợi anh, anh lập tức quay lại đưa em đến chỗ bác sĩ”
Thao tác như sóng của hai vợ chồng bọn họ khiến Mạc Hân Hy sửng sốt: “Liễu Thanh Y, cậu không sao chứ? Mình chỉ tiện miệng nói