Diệp Lan Chi lấy cho Mộc Lam một bát cháo, không hề tỏ ra tức giận với câu nói châm chọc của cô bé: “Đúng rồi, khả năng nấu nước của Tổng giám sát Lam quá cao siêu, cô học thế nào cũng không học theo được.”
Sau đó, cô ta nhìn sang Mạc Hân Hy, khiêm tốn nói: “Tổng giám sát Lam, khi nào có thời gian rảnh cô có thể dạy tôi nấu ăn một chút được không. Hiện giờ tôi đang mang thai, cử ở mãi trong nhà cũng chán. Nếu học được nấu ăn thì sau này tôi sẽ có thể nấu món ngon cho bọn trẻ ăn.” Vừa nói, cô ta còn tỏ vẻ hạnh phúc xoa xoa bụng mình.
Mạc Hân Hy không nhờ cô ta múc hộ mà tự đi vào phòng bếp múc cho Tư Nhã và Lục Khải Vũ mỗi người một bắt.
“Hiện giờ trong điện thoại có thể tìm thấy rất nhiều công thức và video dạy nấu ăn, cô tự học trên điện thoại là được rồi. Tôi không rành để dạy cô đâu.”
Me Lục ăn một miếng bánh bao, hài lòng khen ngợi: “Đây là bảnh bao nhân nấm hương và rau củ sao sao? Khả ngon đấy!”
Được mẹ Lục khen ngoi, Diệp Lan Chi liền vội vàng gấp một miếng bánh bao nhân thịt ở trước mặt minh vào bát của mẹ Lục: “Bác gái, bác nếm thử xem, đây là bánh bao nhân thịt tươi. Cháu biết bà nội thờ Phật không ăn thịt nên làm hai loại nhân khác nhau.”
Mộc Lam trừng mắt nhìn cô ta, thấp giọng chê cười: “Dối trá.”
Sau đó, cô bé quay sang cố ý cao giọng nói với Mạc Hân Hy: “Cô Hân Hy à, cụ nội thích ăn bánh ngọt đậu Hà Lan nhất. Chiều thứ sáu lúc đi siêu thị chủng ta có thể mua một ít đậu Hà Lan mang về làm bánh ngọt cho cụ nội ăn được không ạ?”
Mạc Hân Hy dịu dàng lau đi hạt cơm dính bên khỏe môi cô bé: “Được nhiên là được rồi.”
Tư Nhã ngồi bên cạnh khế kéo tay cô: “Mẹ đi, Tư Nhã cũng muốn đi.”
Mac Hân Hy bật cười nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Tư Nhã: “Được thôi, chúng ta sẽ đi cùng nhau. Làm sao mẹ có thể quên Tư Nhã được?”
Lục Khải Vũ nhìn chằm chằm Mạc Hân Hy: “Thử sáu tuần này em định dẫn bọn trẻ đi siêu thị sao?”
Mạc Hân Hy chưa nói cho anh biết chuyện của Lư Giai Y, chỉ đơn giản trà lời: “Đúng vay, bon trẻ nói anh rất ít khi đưa chúng đi siêu thị chơi, còn nói nơi đó quá hỗn loạn. Nhưng mà bọn chúng vẫn luôn muốn đi một lán!”
“Nếu đã như vậy thì để anh đi cùng các em.” Đây là một cơ hội tốt để ở bên Mạc Hân Hy, Lục Khải Vũ không muốn bỏ lỡ.
Mạc Hân Hy biết rõ ý đồ của anh,