Mẹ Lục nghe xong cũng buông đua xuống: “Vậy thì không phải là sẽ hoãn những nửa năm trời hay sao? Không được, chuyện này mẹ không đong ý. Việc tổ chức đám cưới không nhọc con phải quan tâm, con cứ việc đi làm như bình thường, đến hôm đó chỉ cần xuất hiện là được.”
Bà cụ Lục cũng không vui: “Khải Vũ à, các cụ nói cẩm có sai bao giờ, con cả chưa kết hôn, thì con thử nhất định không thể cưới trước. Em mà vượt mặt anh chị là không tốt. Vả lại, cháu với Mạc Hân Hy cũng đã đi đăng ký kết hôn rồi, tại sao lại không tổ chức đám cười cơ chứ.”
“Bà nội di, cháu đúng là bận bịu công việc thật mà!” Lục Khải Vũ cố gắng giải thích.
“Bà nội không quan tâm, chốt lại, ngày 16 tháng 7 sẽ là ngày tổ chức đám cưới của cháu và Mạc Hân Hy.” Bà cụ Lục tùy hứng vỗ vỗ xuống bàn.Đứa cháu trai lớn này của bà cụ có phải là ngốc rồi không, một người phụ nữ vừa có năng lực, vừa có tài hoa, lại còn đối xử vô cùng tốt với Tự Nhã và Mộc Lam thì đi đâu mới tìm được cơ chứ? Mặc dù đã đăng ký kết hôn, thế nhưng không tổ chức đám cưới, thì làm gì có mấy ai biết được thân phận của Mạc Hân Hy đâu. Ngộ nhỡ lại có một tên trà xanh nào đó nhảy vào, cướp mất người đi, đến lúc đó, cháu trai của bà cụ sẽ chỉ còn nước ngồi khóc tu tu mà thôi,
Tổ chức đảm cưới, truyền thông đưa tin một cái, tất cả mọi người đều có thể biết được Mạc Hân Hy chỉnh là mợ chủ của tập đoàn nhà họ Lục, làm gì có ai còn dám có ý đồ với cô nữa. Đứa cháu trai lớn ngày thường thì thông minh lắm cơ mà, tại sao cử động vào chuyện tình cảm là lại đần quá thể như vậy cơ chứ!
Mạc Hân Hy khó xử giải thích giùm Lục Khải Vũ: “Bà nội, gắn đây đúng là công ty có rất nhiều công việc phải giải quyết, Khải Vũ thật sự bận đến tối tăm mặt mày. Không những thế, anh ấy còn có bệnh viêm dạ dày mãn tính, nếu như tháng sau đã tổ chức đám cưới luôn, cháu sợ anh ấy không chịu nổi.”
Bà cụ Lục xua xua tay: “Có cái gì mà không chịu nổi, hai đứa bình thường đi làm như nào thì cứ làm như thế, trong nhà đã có bào mẫu, còn việc tổ chức đám cưới sẽ do bà và mẹ các cháu tự tay sắp xếp, không cần hai đứa phải nhọc lòng dù chỉ một chút ít. Như thế còn không được hay sao?”
“Bà nội, cháu thực sự…” Lục Khải Vũ còn muốn giải thích thêm, nhưng bà cụ Lục đột nhiên khóc nức nhờ: “Ông giời di, năm nay tôi đã bảy mươi có lẻ rối, không biết còn có thể sống được mấy ngày nữa, chỉ muốn được tham dự đám cưới của cháu trai mà thôi, sao lại khó khăn như vậy chứ!” Bổ Lục là một người con hiểu thảo, nhìn thấy bà cụ Lục bị con trai chọc tức đến phát khóc, ông ấy lập tức trừng mắt: “Cứ nghe theo lời bà nội con nói