“Tô Cẩm, không cần đâu, tôi đi một mình là được rồi”
Mạc Hân Hy cũng không muốn để Tô Cẩm biết về thân phận sếp bà chủ của công ty Chân Thành của mình.
Nhưng mà, ngay khi thang máy vừa đến, sau khi cô bước vào thì Tô Cẩm đã thay xong quần áo rồi chạy vọt đến.
“Kịp rồi! May quá”
Cô ấy quay sang cười ngượng với Mạc Hân Hy một cái, bởi vì quá gấp gáp mà còn thở hổn hển.
Thấy cô ấy đã thay bộ quần áo chỉnh tề khác, hoàn toàn là dáng vẻ phải đi theo cho bằng được, Mạc Hân Hy cũng chẳng nói thêm gì nữa.
Sau khi xuống lầu, quả nhiên, Lý Duy Lộc đã ở đây đợi cô từ lâu.
“Anh nói này Hân Hy, em lén lút chạy ra ra ngoài như thế, anh chồng Tổng Giám đốc Lục của em sẽ không tức giận đấy chứ?”
Câu thứ nhất khi Lý Duy Lộc nhìn thấy Mạc Hân Hy lại không nhịn được mà là một lời giễu cợt.
Có điều, ngay khi anh ấy vừa dứt lời đã thấy Tô Cẩm đứng sau lưng Mạc Hân Hy, bất chợt lại thấy ngượng ngùng.
“Tô Cẩm, cô cũng đi à.
Có phải là không yên tâm về Hân Hy không?”
Mặc dù anh ấy cố để bản thân trông bình tĩnh một chút, nhưng Mạc.
Hân Hy lại thấy được vẻ bối rối hiện trên gương mặt anh ấy.
Cô quay đầu nhìn Tô Cẩm một cái.
Quả nhiên, Tô Cẩm khi nhìn Lý Duy Lộc, trên gương mặt trắng nõn bừng bừng sức sống ấy cũng bỗng dưng đỏ ửng lên.
Ồ? Chẳng trách Tô Cẩm nhất định phải đi theo nhỉ, hóa ra hai người họ…
Mạc Hân Hy nhìn sang Lý Duy Lộc, tên đàn ông với mớ dây thần kinh thô chắc phải hai trăm năm này rốt cuộc cũng được một người vừa ý.
Cứ coi như chỉ là đối tác thì cô cũng thật sự thấy vui thay cho anh ấy.
Dọc suốt đường đi, bởi vì có Tô Cẩm ở đây nên hai người họ cũng chẳng thể nói thêm được gì.
Nhanh chóng, xe đã đưa họ đến ngay bên dưới công ty Chân Thành.
Sau khi xuống xem Mạc Hân Hy nói với Tô Cẩm: “Tô Cẩm à, tôi có chút việc muốn đến bàn bạc với công ty Lý Duy Lộc một chút.
Đằng trước có tiệm cà phê sách, cũng có cả siêu thị nữa.
Hay cô đến đây dạo một chút, chờ tôi ở đó đi!”
Có một số chuyện, càng ít người biết càng tốt.
Dù sao nhiều người nhiều miệng, lòng người cũng quá khó dò.
Tô Cẩm là một người thông minh, nhìn sang Lý Duy Lộc một cái, rồi gật đầu: “Thế