Review Truyện Chưa Từng Hẹn Ước



Chưa Từng Hẹn Ước của tác giả Lục Xu là 1 bộ truyện hay có linh hồn cảm xúc khiến cho người đọc một lần sẽ nhớ mãi .


CHƯA TỪNG HẸN ƯỚC


Tác giả: Lục Xu
Số chương: 18 ( + Ngoại truyện )
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, đô thị tình duyên, thanh xuân vườn trường, gương vỡ lại lành, yêu thầm, có chút ngược tâm, sạch, HE.
Trạng thái: Đã xuất bản.
“Thiếu thời, yêu thầm một người, có lẽ là chuyện đẹp nhất, cũng là giấc mộng đau lòng nhất...”
Đúng vậy, bởi vì là thiếu thời, cho nên những rung cảm đều mang màu sắc dịu dàng, trong trẻo nhất. Bởi vì là thiếu thời, cho nên mới khiến người ta ngây dại, điên cuồng, dám mặc kệ đúng sai. Bởi vì là thiếu thời, cho nên không cách nào dễ dàng gạt bỏ, lơ là, chỉ có thể để mặc nó gặm nhấm vào trong tâm cảm, trong xương tủy…
Từ ngày lọt hố ngôn tình, tôi đã đọc không ít những câu chuyện yêu thầm, nhưng không hiểu sao, CHƯA TỪNG HẸN ƯỚC của Lục Xu lại có một sức hút đặc biệt đến lạ. Cả câu chuyện giống như một bức tranh được phác lên bởi thứ cảm xúc vừa mới lạ lại vừa quen thuộc, được mài giũa toàn vẹn giữa nét đẹp trong veo của thanh xuân và nét bụi bặm của cái ngưỡng trưởng thành...
__________
CHƯA TỪNG HẸN ƯỚC là câu chuyện tình có yêu có hận, có ngọt bùi, cũng có trăn trở mà Lục Xu viết cho Trình Vũ Phi và An Diệc Thành, viết cho hai thái cực vẫn luôn đối lập nhau.
Hai thái cực đối lập?
Đúng vậy. Bởi lẽ, dù là quá khứ hay tương lai, dù khởi đầu hay khi thế cờ đã lật ngược lại, vị thế hai người vẫn luôn chênh lệch lớn đến vậy. Một người ở trên trên cao, một người đứng phía dưới, không phải cứ vươn tay ra là xóa bỏ được cách biệt hai thế giới của họ. Thế nhưng số phận lại ràng buộc họ với nhau hết lần này đến lần khác. Giống như hai cực Nam – Bắc của nam châm vậy, rõ ràng trái ngược nhau, nhưng lại không cách nào tách rời, dính chặt, quyến luyến nhau đến cuối cùng…
Trình Vũ Phi sinh ra trong một gia đình khá giả, ngay từ nhỏ đã nhận được nhiều ưu ái về cả vật chất và tinh thần. Cô xinh đẹp, thanh thuần, nhút nhát lại vô ưu vô lo trong vòng tay bao bọc của cha mẹ, bạn bè.
Còn An Diệc Thành thì khác, anh xuất thân nghèo khó, từ nhỏ đến lớn chỉ có một mình mẹ bên cạnh. Mẹ anh vì muốn anh học hành đầy đủ mà nhận bao công việc nặng nhọc, hơn nữa ngày ngày phải vất vả đi gom nhặt vỏ chai lọ, đồng nát. Nhận thức được những cực nhọc mà mẹ đang chịu đựng và kỳ vọng lớn lao vào cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai, An Diệc Thành toàn tâm toàn ý vùi đầu vào sách vở, học tập miệt mài, chăm chỉ.
Hai người họ, vốn khác biệt như vậy, lại vì cùng học chung một lớp mà nhân duyên bén rễ.
Trình Vũ Phi yêu An Diệc Thành, là yêu thầm, là yêu từ cái nhìn đầu tiên, là một thoáng lướt qua đổi lấy rung động một thời…
Cô yêu anh từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Cô lưu giữ từng chút một những thứ thuộc về thân ảnh ấy. Cô thích cái cảm giác được đi theo anh mỗi lần anh trở về nhà. Cho dù rằng con đường ấy có ngược chiều có xa xôi đến đâu thì với cô đó cũng là những giây phút chân thực nhất, thành hoàn cho thứ cảm xúc mà cô cho rằng hèn mọn mang tên “yêu thầm”.
“Niềm vui thời niên thiếu luôn giản đơn như vậy. Khi bạn thích một người, cho dù người ấy không hề hay biết, trong lòng bạn cũng cảm thấy mãn nguyện. Chỉ cần mỗi ngày được trông thấy người ấy đã là một niềm hạnh phúc không gì sánh bằng, đâu cần phải tính toán hơn thua, bận tâm được mất …”
Những ngày tháng cứ bình lặng mà trầm lắng như vậy trôi qua, cho đến khi một bước ngoặt lớn đã xuất hiện trong truyện. Đó là tiệc chia tay của lớp học.
Cuộc gặp nào cũng phải có lúc chia ly, câu chuyện nào cũng phải có hồi kết. Tương tự như vậy, dấu chấm khép lại của tuổi học trò chính là bữa tiệc chia tay cuối cấp – bữa tiệc quan trọng nhất trong thời áo trắng của mỗi con người. Trong bữa tiệc ấy, không còn là cô gái nhút nhát dè chừng, Trình Vũ Phi dường như lấy hết tất cả sức bình sinh của mình, làm một việc tày đình mà có thể nói đây là sự lựa chọn bồng bột mà lại có phần dũng cảm hơn bao giờ hết…
Tiệc tàn, vì một sự cố bất ngờ nên Trình Vũ Phi là người đưa An Diệc Thành đang trong tình trạng say khướt về nhà, nhưng thay vì là những bước chân trên con đường quen thuộc xưa kia thì nơi mà cô hướng đến lại chính là nơi chúng ta không thể ngờ nhất. Và ở nơi ấy, cô đã trao cho anh thứ quý giá nhất của đời người con gái.
Giây phút ấy, cô có chút nào sợ hãi không?
Tôi nghĩ, là có, nhưng nếu hỏi cô có hối hận về giây phút ấy không? Tôi nghĩ có lẽ câu trả lời là không. Bởi đối với người con gái ấy, sự lựa chọn dạn dĩ ấy chính là một kỉ niệm in đậm dấu ấn nhất mà cô có thể làm cho thứ tình cảm thanh xuân của mình.
Sau này Trình Vũ Phi phát hiện mình có thai, bản thân cô luôn muốn giữ đứa bé lại và coi nó như món quà duy nhất mà mình đã vô cùng may mắn có được trong cuộc đời này. Nhưng cha mẹ cô lại kịch liệt phản đối. Ông bà Trình luôn cho rằng An Diệc Thành là một kẻ không có tương lai và anh không thể là người mà con của họ có thể nhờ vả. Đương nhiên vì vậy mà đứa trẻ kia cũng không thể được giữ lại.
Về phía An Diệc Thành, sau đêm hôm đấy, anh đã rất nhiều lần tìm đến nhà của Vũ Phỉ với mong muốn được đền bù cho cô tất cả, muốn được hồi đáp vẹn tròn cho thứ tình cảm thanh thuần mà người con gái kia đã dành trọn cho anh. Tiếc thay vẫn là hai chữ duyên phận, muốn có duyên thì phải có phận trước mà đối với ông bà Trình thì anh luôn là một người không có phận đối với con gái họ. Hai người ấy luôn tìm mọi cách để ngăn anh tìm đến người con gái ấy. Không lâu sau đó chính họ cũng là người lừa Vũ Phi là đứa con mới sinh đã chết, để đem đứa con mang trả cho Diệc Thành.
Vận mệnh vẫn luôn biết cách trêu người như vậy, ngay tại thời điểm khó khăn nhất, không ngờ nhất, để cho chàng thiếu niên mới vừa tròn 19 tuổi, tiền đồ rộng mở, An Diệc Thành, làm cha.
Vượt qua mọi định kiến xã hội, vượt qua sự trách móc xua đuổi của mẹ, An Diệc Thành vẫn cố gắng nuôi đứa con này bằng tất cả tình cảm phụ tử tự đáng hào nhất. Tháng năm ấy, thật sự là cơ cực đến tột cùng. Anh vừa phải vật lộn với bài vở trên giảng đường đại học, vừa phải làm thêm, vừa phải phụ mẹ chăm con. Rồi khi mẹ anh qua đời vì kiệt sức, cuộc sống của An Diệc Thành dường như chìm vào ngõ cụt tăm tối. Anh bỏ học. Anh một mình nuôi con…
An Diệc Thành, anh hận, hận người phụ nữ Trình Vũ Phi ngang nhiên vô cớ bước vào cuộc đời anh, để lại cho anh một đứa con rồi rời đi không chút vết tích gì. Anh hận cô bỏ mặc đứa trẻ trưởng thành trong hoàn cảnh thiếu thốn đủ đường, nhất là thiếu thốn tình mẹ. Anh hận cô làm tăng thêm gánh nặng trên vai mẹ già, khiến người ngay cả lúc ra đi vẫn không hề thanh thản, vẫn khổ sở cực nhọc như vậy. Anh hận, hận, thực sự rất hận…
Bẵng đi năm năm phấn đấu, nỗ lực, sau khi tự đứng vững  trên đôi chân của mình, trở thành một trong Hoàng Thành tứ thiếu nổi tiếng của giới thượng lưu lúc bấy giờ, An Diệc Thành một lần nữa lại gặp được Trình Vũ Phi. Một kế hoạch trả thù dần dần nhen nhóm trong anh, nhưng liệu thứ tình cảm năm xưa có còn vẹn nguyên chẳng hề mai một; Trình Vũ Phi sẽ ra sao khi gặp lại mối tình thuở thiếu thời của mình lần nữa; hiểu lầm, khúc mắc khi nào mới có thể hóa giải; còn có, đứa con của hai người, sợi dây gắn kết huyết mạch không cách nào phủ nhận, bây giờ ra sao???
Lục Xu viết truyện, không có quá nhiều sai biệt mới lạ, hơn nữa, có những phân cảnh đi theo motif rất quen, nhưng luôn để lại trong lòng người đọc dòng cảm xúc đặc biệt ấn tượng, nó có một chút gì đấy man mác buồn, chút gì đấy tiếc nuối, lại có lúc hồi hộp đến bất an, hay vui mừng đến vỡ òa theo dòng cảm xúc của nhân vật. Mỗi nhân vật má viết dường như má đều đặt trong nó những tâm tư rất riêng, những tâm tư rất lắng đọng tạo nên một nhân vật có một cái hồn gì đấy rất đặc biệt để lại những xúc cảm sâu lắng trong lòng người đọc.
Ở tác phẩm này cũng vậy, mỗi nhân vật mà Lục Xu thể hiện trong truyện đều mang trong mình những dòng cảm xúc, những tâm tư tưởng như riêng biệt nhưng lại vô cùng đồng điệu. Một Trình Vũ Phỉ nhút nhát nhưng lại dám yêu dám hận, luôn nỗ lực hết mình vì một chữ “yêu”, một An Diệc Thành ngoài lạnh trong nóng, cả một đời theo đuổi ước mơ nhưng vì một người con gái mà sẵn sàng rẽ lối cho ước mơ đấy. Tôi tin rằng ai trong cuộc đời này rồi sẽ một lần thấy được bóng hình mình, bóng hình thanh xuân qua hai nhân vật trên, thấy được sự đồng điệu về cảm xúc qua những gì mà Vũ Phỉ và Diệc Thành đã thể hiện qua câu chuyện.
Lời ước hẹn thanh xuân liệu có kéo dài mãi mãi, cái nắm tay thuở thiếu thời liệu có còn vương được hơi ấm cho đến lúc trưởng thành?
Trình Vũ Phi và An Diệc Thành đã làm được, còn các bạn thì sao?

Advertisement

Bình luận