Review Truyện Đôi Mắt Cháy Bỏng



Truyện văn phong ổn cực kỳ, rất nhẹ nhàng, viết chắc tay. Có lẽ lâu lắm rồi trong các truyện mới ra thì truyện này là một trong số ít truyện về kiểu tình cảm ngọt ngào mà mình thấy viết rất chắc, triển khai câu từ khác mượt.


ĐÔI MẮT CHÁY BỎNG
Tác giả :  Khương Chi Ngư
Thể loại : Cưng chiều, Đô thị tình duyên, HE, Hệ liệt, Hiện đại, Nghiệp giới tinh anh, Ngọt.
Số chương : 94 chương
Tình trạng: hoàn
Lưu ý: có khóa
Link edit: https://luvevaland.co/tieu-thuyet/doi-mat-chay-bong.1985
_______________
Văn án:
Năm lớp 12, Lương Tứ bỏ nhà ra đi rồi sống trong nhà của Thẩm Sơ Ý.
Một người là cậu ấm kiêu ngạo đến từ Bắc Kinh, còn một người là cô gái dịu dàng ở vùng sông nước Giang Nam, vốn hai người họ không hề có điểm chung nào cả.
Người lớn trong nhà dặn dò Thẩm Sơ Ý: “Cứ xem thằng bé như anh trai là được."
Không lâu sau kỳ thi tuyển sinh đại học chính là sinh nhật của Thẩm Sơ Ý. Các bạn cùng lớp không hề thông báo mà đã thình lình mang bánh ngọt đến nhà để tặng cô một niềm vui bất ngờ.
Lương Tứ đút một tay vào túi, đi theo cô xuống lầu.
Một người bạn thân hóng hớt bảo: “Hai người đã sống chung được mấy tháng rồi. Tớ còn tưởng hai người lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy rồi chứ."
Thẩm Sơ Ý nhìn về phía Lương Tứ.
Thực ra, một phút trước khi bọn họ đến đây, anh vẫn còn đang hôn cô.
5 năm sau lại lần nữa gặp lại nhau.
Công trình kiến trúc mới ở thành phố Ninh thu hút sự chú ý của cả nước. Người thiết kế nó chính là Lương Tứ tuổi trẻ tài cao, gia thế hiển hách, thường xuyên xuất hiện trên các bản tin thời sự.
Mà bệnh viện thú y nơi Thẩm Sơ Ý làm việc lại vừa khéo nằm cạnh văn phòng kiến trúc của anh.
Vì vậy, điều này dẫn đến việc cô cũng cùng lên bản tin luôn.
Đám bạn cũ cùng nhau cảm khải: “Chắc là ông chủ lớn không còn nhớ tới mấy người bạn cấp ba như chúng ta đâu."
"Dù sao thì cậu ấy cũng chả còn nhớ tớ nữa."
"Còn cậu thì sao?" Bọn họ lại hỏi Thẩm Sơ Ý
Cô đang định nói chuyện thì có cuộc gọi video tới.
Khuôn mặt tuấn tú của ông chủ lớn Lương Tứ xuất hiện trên màn hình: "Tan làm rồi, bà xã."
Đám bạn cũ: ?
"Đôi mắt cháy bỏng nào thấy đáy. Tình mình đằm thắm chẳng nhạt phai."
Vở kịch nhỏ:
Vào hôm kỷ niệm ngày thành lập trường cấp ba cũ, vì biết tin hiệu trưởng đã mời Lương Tứ nên lần này, số người về trường tham dự đã tăng gấp đôi ngay tắp lự.
Ngày hôm sau, weibo chính thức của trường đã đăng tải một đoạn video tổng kết, một phát leo lên hotsearch.
Thẩm Sơ Ý cũng tham gia bình luận góp vui: "Đẹp trai quá."
Đêm hôm đó, tài khoản đã được xác thực của Lương Tứ đã rep lại bình luận này: 
“Cảm ơn bà xã."
Mọi người: ?
Tiểu thuyết này đề cập đến việc khôi phục các tòa nhà xưa cũ, cải tạo thành phố cổ, tích hợp các cung điện cổ xưa với nền văn hóa hiện đại, xây dựng lại các bảo tàng.....
* Một câu tóm tắt: Thâm tình, nuông chiều x Ngoan ngoãn đến mức rung động lòng người,
* Dàn ý: Nghiêm túc sống.
* Nam nữ chính từng xuất hiện trong "Vợ chồng mới cưới”
_______________
Họ có với nhau thời yêu đương trong sáng của tuổi trẻ, dưới mái trường, cũng có với nhau tình cảm cuồng nhiệt khi trưởng thành. 
Tình yêu của họ dịu dàng nhẹ nhàng, đằm thắm và từ tốn, cậu ấm đến từ Bắc Kinh phải lòng người con gái Giang Nam ở thành phố Ninh.
Mở đầu là việc Lương Tứ đến ở nhà Thẩm Sơ Ý, họ gặp nhau ít, trên trường cũng ít, ở nhà cũng ít, vậy mà, dần lâu, lửa gần rơm, vài chuyện tình cờ hữu ý xảy ra, gắn kết hai người lại.
Từ lần đầu gặp mặt anh đã cực kỳ ấn tượng với cô con gái miền Nam dịu dàng ngọt ngào lại ngoan ngoãn, có đôi mắt to tròn long lanh hay ngước lên nhìn anh.
Chẳng có người ở trọ bình thường nào mà lại đối xử với con gái của chủ nhà tốt một cách đặc biệt như vậy. Nhìn vào đã thấy sự bất thường.
Gia đình cô ở có ba thế hệ, đều là nữ, bà cô, mẹ cô và cô. Bà cô ở nhà có nhiệm vụ quan sát cô, tránh để ai đến đập chậu cướp bông, làm cô con gái của nhà họ xảy ra chuyện yêu sớm. Nào có ngờ bông hoa ấy bị hái đi lúc nào không hay.  
Lần đầu đến đây, anh có chút không thích ứng được với nơi ở bình thường này. Là thiếu gia giàu có, cũng là lần đầu phải đến nơi khó khăn như này. Có chút bảnh chọe, vậy mà cô gái chủ nhà lại dùng giọng điệu rất ngọt ngào cư xử với anh, ngoan ngoãn đến nổi anh muốn ngay lập tức tiến lên xoa đầu cô gái nhỏ. 
Mẹ Thẩm Sơ Ý luôn kiểm soát cô trong mọi việc, từ việc học, thậm chí là trong từng món đồ ăn thức uống. Kiểm soát đến mức gây khó chịu và không cho cô không gian cũng như một cuộc sống riêng tư đúng nghĩa. 
Dù cô có điểm số lọt top đầu nhiều lần liên tiếp và luôn giữ phong độ ổn định, chăm chỉ học hành, không hề có một tí nổi loạn của tuổi mới lớn. Vậy mà lại ngay cả việc thỉnh thoảng ăn vặt hay vui chơi giải trí cũng bị cấm cản. Mẹ cô luôn nói với cô: "Đồ ăn vặt không có chất dinh dưỡng, nghe mẹ là chỉ có tốt cho con thôi".
Việc Thẩm Sơ Ý xảy ra tranh cãi với mẹ mình không phải nguyên nhân chỉ xuất phát từ việc cô yêu đương với Lương Tứ, nó chỉ tác động một phần. Rõ ràng trong cuộc sống hàng ngày, mâu thuẫn giữa hai người đã có và nó lớn dần lên theo từng ngày, chỉ là dưới lớp vỏ của sự yêu thương, ai cũng âm thầm chấp nhận nó là sự hiển nhiên. Mẹ cô thật sự lo lắng cho tương lai và chăm sóc cho cô từ thật tâm của người mẹ nhưng rõ ràng đôi lúc cách yêu của bà ấy sẽ khiến cô ngột ngạt, thậm chí là không chịu nổi nên mọi chuyện gần như bùng nổ sau cái thời gian thi đại học năm ấy. 
Hoàn cảnh gia đình Lương Tứ thời gian đầu cũng khá phức tạp. Anh ở trường còn bị bạn học chế giễu là con riêng, lúc mới vào giàu có đẹp trai thì nhiều người quay quanh, đến lúc có thông tin lộ ra anh là con của tiểu tam liền mồm năm miệng bảy, nói ra nói ngoài. Thẩm Sơ Ý dù yếu đuối ra sao, bình thường nhẹ nhàng thế nào, ấy vậy mà đứng ra bảo vệ cho anh.
“Anh nắm tay Thẩm Sơ Ý. Thấy móng tay cô đã được cắt ngắn gọn gàng, Lương Tứ cụp mắt, giọng nói dịu dàng của anh được gió thổi vào tai cô.
‘Sao mà để một cô gái mong manh yếu đuối làm chúa cứu thế được chứ, đúng không?’”
Mỗi khi anh cô đơn, anh một mình, luôn có một cô gái ngây thơ, yên tĩnh mà nói với anh rằng: "Lương Tứ, cùng về ăn cơm thôi."
Nói về gia thế của anh, thì đơn giản là có một bà tiểu tam, bày mưu tính kế là anh là con bà, nên anh bị mang tiếng là con trai của người thứ ba, mẹ đang nuôi dưỡng anh thì ly hôn với chồng xong ra nước ngoài. Ba là kinh doanh bất động sản, còn mẹ anh là diễn viên, anh có chị gái thương yêu và cũng biết cư xử trước sau. Sau này sáng tỏ ra là anh không phải con riêng gì hết, mẹ ruột anh cũng chính là người chăm sóc anh từ nhỏ, bà ở nước ngoài qua đời. Còn anh được tự do, không còn bị người phụ nữ kia đeo bám nữa.
Anh thường xuyên lén lút mang bữa khuya cho cô, che chở cô. Họ ngồi trên gác mái, nhìn về tương lai.
Giữa hai người luôn có một lớp vỏ bọc, lúc ở nhà cô, hàng ngày đến trường cùng nhau cứ diễn ra như vậy, sau đó vì chuyện gia đình anh trở về Bắc Ninh. Giữa hai người sau khi gặp lại càng có thêm một bức màn kỳ lạ ngăn trở. Chuyện đó kéo dài cho đến khi hai người thi xong kỳ thi tuyển sinh vào đại học. Chỉ bằng một cái nắm tay, như là đã xác nhận, cô gái cũng nắm lại tay của thiếu niên, anh cười và nhìn vào mắt cô nói với cô rằng anh thích cô. 
Mở đầu lời tỏ tình dễ thương, Lương Tứ hỏi: "Bạn Thẩm Sơ Ý à, mẹ em có đánh anh không nhỉ?" và “ anh thích em cực kỳ”.
Cứ thế hai người chính thức bên nhau.
Có một khoảng thời gian khi còn là học sinh hai người rất ngọt ngào, tình cảm đầy hứa hẹn, nghĩ tới tương lai, nghĩ tới cuộc sống sau này, và phấn đấu cho hiện tại. 
Ông này cưng chiều bà này theo kiểu nâng niu trên lòng bàn tay, say mê cô một cách kỳ lạ. Cách yêu soft cực, dịu dàng kinh khủng. 
Nhưng mộng đẹp chưa thành, Thẩm Sơ Ý nói lời chia tay.
Ngày gặp lại, giờ đây Thẩm Sơ Ý là bác sĩ thú y, làm ở bệnh viện thú y ngay bên cạnh sếp lớn của một công ty, người sếp đó không ai khác là Lương Tứ. Anh dẫn chú chó của mình đến cho cô khám bệnh, vẫn như xưa, trong mắt lúc nào cũng có cô, vẫn đăm đăm nhìn theo hình bóng cô, còn tùy ý trêu ghẹo.
Vì năm xưa mẹ cô lén sửa nguyện vọng đại học mà không nói với cô một tiếng, từ việc đến học đại học ở Bắc Ninh thành ở lại học ở thành phố Ninh, và cô cũng học ngành y như ý mẹ cô muốn, nhiều năm như vậy, cô chỉ làm khác đi ý bà ấy ở chỗ đã đổi thành bác sĩ thú y. Tốt nghiệp xong cô liền rời thành phố Ninh, nhưng vì mẹ cô chuyển bệnh mà cô quay về chăm sóc bà. 
Cô gái nhỏ năm xưa giờ đây dễ nổi nóng hơn, cũng tập quen dần thái độ thờ ơ với bản thân, cô mạnh mẽ hơn, nhưng nhìn cô như thế, Lương Tứ lại càng thấy xót xa. Vị thái tử Bắc Kinh nghe cô làm việc ở chỗ bên cạnh, liền có ý định mua lại bệnh viện, nghe cô định chuyển nhà vì quán bar gần nhà quá ồn ào và ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của mẹ cô, anh bao cả quán bar, sau đó cho tạm thời đóng cửa. 
Vì mẹ cô muốn có ý định tìm đối tượng cho cô xem mắt, vậy mà trong đêm say rượu, Thẩm Sơ Ý dùng sự nông nổi và can đảm bao nhiêu năm của mình dồn lại để nhắn hỏi anh một câu rằng có muốn kết hôn không. Làm sao Lương Tứ có thể bỏ qua cơ hội này. 
Hai người cứ thế mà ràng buộc lẫn nhau. Vào đêm mưa ở thành phố Ninh nhiều năm trước, Lương Tứ cả người chật vật quay về đối diện với cô gái tàn nhẫn nói lời chia tay với mình và rời đi trong đau khổ, nhiều năm sau, anh lại một lần nữa quay về, không ngại nơi này so với Bắc Kinh kém hơn, không ngại phương xa một thân một mình. Anh đến đây đơn giản chỉ vì nơi này có Lương Tứ, người con gái duy nhất anh yêu từ khi còn là thiếu niên cho đến lúc trưởng thành.
Những ngày tháng ngọt ngào của hai người khiến người đọc như chúng ta cảm thấy sâu răng ê ẩm. Tình yêu của họ vẫn như trước, cách thể hiện quan tâm nhau vẫn như trước, đúng kiểu nhẹ nhàng mà rất sâu lắng, dịu dàng với nhau cực kỳ, cả hai đều ấm áp và coi người còn lại là duy nhất. 
Rồi mẹ cô cũng dần chấp nhận sự thật, và chấp nhận cho cô cuộc sống tự do riêng, những đối tượng ve vãn quanh anh cũng không khiến cho tình cảm của hai người giảm bớt đi chút nào. Cứ thế mà bên nhau, vượt qua bao mưa gió.
Truyện văn phong ổn cực kỳ, rất nhẹ nhàng, viết chắc tay. Có lẽ lâu lắm rồi trong các truyện mới ra thì truyện này là một trong số ít truyện về kiểu tình cảm ngọt ngào mà mình thấy viết rất chắc, triển khai câu từ khác mượt.
Hai người cũng có những người bạn, cùng đi qua thời niên thiếu gắn bó với họ cho đến bây giờ, chia sẻ với họ mọi thứ, và đồng cam cộng khổ cùng nhìn nhau trưởng thành. 
Cuối truyện có chuyện tình cảm của Phương Mạn nữa, cũng rất ấn tượng.
Cô gái Giang Nam luôn nhút nhát ít khi nào vượt qua vùng an toàn của mình dù chỉ một chút. Lại có người mạnh mẽ đến và nói với cô rằng:
"Thẩm Sơ Ý. Đừng ngoan quá. Phải biết từ chối những gì mình không thích."
Anh mang đến cho cô tình yêu dịu dàng nhất, chân thành nhất, và cũng lâu dài nhất.

Advertisement

Bình luận