Review Truyện Cô Vợ Bưu Hãn Thập Niên 80



Truyện xây dựng bối cảnh khá tốt, đọc mà cảm nhận được cái khó khăn của thời buổi miếng thịt trong bữa cơm thôi cũng là cả một vấn đề dành dụm. Xây dựng nhân vật cũng tạm ổn, văn phong ổn định, không đến mức quá trau chuốt nhưng đủ để cảm nhận.


CÔ VỢ BƯU HÃN THẬP NIÊN 80

Tác giả: Thư Vu Thả

Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, he, tình cảm, ngọt sủng, trọng sinh, làm ruộng, mỹ thực, nhẹ nhàng, thị giác nữ chủ

Số chương: 153 chương + 22 ngoại truyện

Tình trạng: hoàn

_______________

Văn án:

Từ Hương Quyên hung hãn cường thế hơn nửa đời, thật vất vả mới trải qua được ngày tháng thư thái, người cũng có thể hòa hòa khí khí, một mai trở lại 24 tuổi, con gái với con trai tương lai sẽ trở thành tinh anh xã hội, đứa thì chạy khắp sân, đứa thì còn gào khóc đòi ăn trong tã lót.

Mà ông chồng mấy năm trước đã đi của cô, lúc này đang luống cuống tay chân chuẩn bị pha ly sữa bột cho con trai.

Lúc tuổi trẻ, Từ Hương Quyên đối ngoại hung hãn, đối với ông chồng tính tình mềm mại nhà mình đây, lại là một chút cũng không hung lên nổi, trở lại 24 tuổi, tuy tiếc là ngày lành không trải qua được, nhưng so với ngày lành, nuôi trụ cột thân thể ông chồng nhà cô cho tốt mới càng quan trọng.

Dù như nào đi nữa, có một điểm kiên quyết không lay được, quyền to kinh tế trong nhà vẫn là phải nắm trong tay cô.

Nghĩ đến con trai con gái học cao trung học đại học đều có sinh hoạt phí với tiền tiêu vặt, chồng trong nhà không chỉ không có tiền tiêu vặt, mà phát tiền lương rồi còn phải nộp lên toàn bộ, Từ Hương Quyên phát hiện lương tâm, lấy ra hai tờ tiền giấy một tệ từ khăn tay giấu tiền ra, cho chồng làm tiêu vặt.

Anh chồng kết hôn đã ba bốn năm trừ bỏ lúc lấy tiền lương đụng tới tiền ra, lúc khác lại chưa từng cầm lấy tiền kia, cầm 2 tệ, nhất thời không biết ái nhân* là có ý gì

*: Đây là cách gọi vợ/chồng của người niên đại này bên trung, mình thấy nó hay với tình cảm nên để đó luôn, chứ dịch thẳng ra người yêu thì… sao sao ý.

_______________

Mở đầu truyện là Từ Hương Quyên xuyên về, cô theo đoàn du lịch nghỉ phép,nhưng gặp tai nạn giao thông sau đó sống lại một đời, vì thế mà có cơ hội khắc phục lỗi lầm sai sót ở kiếp trước, gầy dụng cuộc sống vợ chồng con cái tròn vẹn êm ấm, hiếu thuận với bố mẹ, một nhà bốn người bình lặng sống qua ngày.

Lúc trước mẹ cô muốn cô gả cho Vương Cường, một tráng hán, là phú hộ của thôn Mao Đổng, kinh tế phát triển, nhà anh ta giàu có, cũng có chí làm ăn, mẹ cô thấy vậy càng vừa lòng. Nhưng cô thì không vừa lòng, tự mình tìm bà mai tìm kiếm đối tượng. Cô tuy cũng không dư giả gì nhưng quan điểm rõ ràng, cũng không có ý định thua thiệt bất cứ ai. Nhận thức được bản thân mình là con gái nhỏ nhất trong nhà, đã được học xong cấp cao trung, cô vạch ra rằng mình phải tìm một học sinh cao trung mà kết hôn.

Và thế là Chu Trình Ninh lọt vào tầm ngắm, được cho là cô nàng dữ dằn có tiếng trong thôn, sau khi được giới thiệu quen biết anh, cô ưng ý liền trực tiếp dẫn anh về tới nhà, nhất quyết không phải anh không gả. Anh chồng hiền ơi là hiền, hiền khô luôn á mọi người.

Chính cô khi ngỏ lời kết hôn cũng đã đòi 800 tiền lễ hỏi, phân chia lợi ích rõ ràng, nhất định không để mình chịu thiệt, không hơn thua phần của ai nhưng cũng không để ai lấy mất phần mình.

Nhưng về sống trong viện nhà cô, còn có việc quản lý chi tiêu một tay cô lo liệu, này là do lúc kết hôn cô cũng đã đề nghị, nếu lấy nhau thì chi tiêu trong nhà là do cô quản, không thì không lấy. Nếu Chu Trình Ninh làm giáo viên sơ trung ở trấn trên, có thu nhập, thì đã bị mọi người cảm thấy anh là một tiểu bạch kiểm chính hiệu. Dù vậy khi chung sống với cô, anh cứ như một Ninh muội muội e ngại thẹn thùng, nhút nhát hiền ngoan.

Nhưng anh đúng là không bội ước, nói cho cô quản thì chính là cho cô quản. “Ông chồng trong nhà thành thật, không giấu tiền, phiếu lương hàng tháng đều đưa cho cô thu, trên người một phân tiền cũng không giấu, khi giặt quần áo thì móc ra sạch sẽ lắm.”

Đời trước, cô cũng cực khổ kiếm tiền nhưng lại không dám tiêu xài, dành dụm vì hai đứa con, nhiều năm sau khi anh nằm viện, số tiền này đều xài hết trên việc uống thuốc của anh, cuối cùng chồng cô vẫn là đi vào lúc Ngưu Ngưu( con của hai người) 13 tuổi. Chủ yếu là khi ấy anh sốt cao, người thì thiếu dưỡng chất, gầy gò, lao động cũng cực khổ, mà cô chạy chữa khắp nơi tìm trung y thì người kia lại kê sai thuốc, căn bản không làm giảm được bệnh sốt của anh, nên dù cho có cố gắng đến đâu cũng tuyệt vọng, cuối cùng còn lại một mình cô nuôi con, cô đơn đau lòng.

Kiếp trước khổ sở đau lòng như vậy, kiếp này làm lại cô nhất quyết nuôi dưỡng chồng mình thành một chàng trai khỏe mạnh béo tốt mới thôi, và nói là làm, chị nhà chăm anh từng li từng tí, không còn một chút là để dành, một chút là cất lại để cho con, tiết kiệm vẫn phải tiết kiệm nhưng tiêu xài cho chồng con thì vẫn phải tiêu. Tính tình cô không phải keo kiệt, kiếp trước cũng không có lỗi lầm gì với Chu Trình Ninh, chỉ là do quá chắt chiu thành ra cuộc sống hàng ngày không no đủ, một phần dẫn đến việc sau này khi anh bệnh không có đủ sức chống đỡ nổi, điều này làm cô cực kỳ hối hận.

Nhưng khi được cô chăm chút cho bản thân từng tí một, cảm nhận sự quan tâm của cô nhiều hơn anh liền hoang mang lo sợ, không biết bản thân đã làm điều gì sai mà khiến vợ mình có những biểu hiện bất thường. Làm gà, kêu anh đắp chăn, còn muốn mua xe đạp cho anh đi dạy, mỗi ngày lội bộ xa hàng cây số cũng khiến anh kiệt sức dần.

“Quyên, có phải em không cần anh nữa mới đối tốt với anh như vậy không? Anh không cần tiêu vặt, em đừng đối tốt với anh, về sau anh cũng ăn ít chút, không lãng phí lương thực trong nhà." Lời nói trong ổ chăn vợ chồng đều rất nhỏ giọng, Chu Trình Ninh ôm vợ vào trong lòng, vừa ồm ồm lại nhỏ giọng. Kiếm đâu ra một thầy Ninh hiền lành thương vợ hay ngại ngùng như vậy.

Thời buổi kinh tế khó khăn mà từng đồng phải chắt chiu, từng bữa cơm cũng phải tính toán kỹ càng, thịt trong bữa cơm cũng tự nhiên mà trở thành một món ăn xa xỉ. Lúc về nhà mẹ vợ anh không dám gắp đồ ăn, chỉ dám gắp vài sợi rau, vì biết mẹ vợ không thích mình nên anh càng không thể hiện hơn. Mẹ cô không có ý kiến với cô, cũng không có ý kiến với hai cháu ngoại nhỏ, chỉ là có ý kiến rất lớn với con rể. Một phần vì năm xưa cô làm trái ý bà, một phần cũng do tính tình nghiêm khắc, không thể hiện tình cảm ra ngoài nhiều nên đối với anh có phần lạnh nhạt, cả con gái ruột là cô cũng vậy. Về điểm này cô có phần giống bà ấy, kiếp trước là cô cũng sống lãnh đạm, không phải không thương chồng thương con nhưng cách thể hiện lại quá hà khắc, khuôn khổ. Dù sống lại đôi lúc cách đối xử của cô với hai bạn nhỏ cũng có nhiều phần lạnh lùng nhưng nó cải thiện dần theo cốt truyện, cách dạy con cũng từ đó mà hợp lý hơn, cô cũng nhận được sự đồng cảm dần của hai đứa trẻ. Không như kiếp trước, sau khi chồng mất con cô cũng không còn quan tâm cô nữa, xa cách dần với mẹ, khiến cô đau đớn không thôi.

Khi thấy cô dỗ dành con nhỏ, anh đôi lúc còn có phần ghen tị ra mặt. “Chu Trình Ninh ở bên sườn trên giường nhìn một màn này, thật không quá cân bằng, "Quyên, em cũng chưa từng nói chuyện như vậy với anh."

Rốt cuộc không có mặt mũi nói cô vợ nhà anh cũng chưa từng chủ động hôn anh.”

Nhìn một màn cưng nựng của cô dành cho bé nhỏ khiến tâm tình anh cũng có chút xao động. Không chỉ vậy, anh còn ngượng ngùng lén lút nắm tay cô rồi vờ như không thấy, đã vậy đã đủ mặt, thật sự không biết quá trình tạo ra hai nhóc nhỏ của hai người anh đỏ mặt đến cỡ nào. Thêm cuộc sống trước đây của anh cơ cực, ngày tháng cực khổ đã qua nhưng khi có gia đình thì vợ mình lại quá chắt chiu, thân thể bồi bổ không tốt, anh cũng không đòi hỏi, vẫn hàng ngày cố gắng làm ăn tích góp.

Anh vĩnh viễn đều như vậy, y như không biết giận vậy, nói chuyện ôn nhu, nhìn người cũng ôn nhu, không giận với người khác được. Từ Hương Quyên thì mạnh mẽ cũng quyết không tha kẻ nào nói bậy chồng cô, ai nói là cô mắng lại hết, bị nói là cọp mẹ cũng kệ, bảo vệ hết mình, chồng cô chỉ có cô được ăn hiếp, người khác thì không. Cả kiếp trước hay kiếp này cô đều thương chồng con hết mực chỉ là kiếp trước cách thương sai cách, nhưng cô lại có cơ hội làm lại cuộc đời một lần nữa, biến đổi sự yêu thương đặt đúng chỗ, chồng hiền con ngoan, cuộc sống viên mãn.

Vợ làm món ngon cho anh ăn hôm sau liền đem ra mời đồng nghiệp, là sẵn tiện xoá đi danh xưng người đàn bà keo kiệt trong mắt mọi người, may quần áo cho anh anh liền khoe với mọi người để rửa cho cô cái danh người đàn bà đanh đá. Thật ra kiếp trước cũng một phần là anh tự keo kiệt với chính mình nên cơ thể mới không có sức khỏe đầy đủ, giờ thì đã có vợ chăm lo cho anh, còn cho anh tiền tiêu vặt, không dùng cũng phải dùng, vợ nói một thì không được hai.

Gia đình của anh rất chi là không ổn, thời buổi vật chất con người keo kiệt và tham lam, chỉ có ông nội anh thương anh, hiểu được sự yêu thương của anh dành cho ông nội, cô cũng giúp anh báo hiếu, mua đồ cho ông còn kêu anh thường xuyên qua thăm anh, điều này càng làm cho anh chồng cảm động hơn.

Giọng văn nhàn nhạt với lại cuộc sống bình thường của hai vợ chồng trôi qua thôi nên có thể sẽ gây nhàm chán, có vài nhân vật theo phe phản diện là những người họ hàng thân thuộc của hai nhà tham lam vật chất xấu xa, còn lại là quá trình cố gắng làm lụng chắt chiu làm giàu cùng những bữa ăn đơn giản nhưng ấm áp của vợ chồng nhà họ.

Văn phong thư thái nhưng có phần thú vị, chẳng có nhiều drama, hài hước và dễ thương, là một bộ điền văn trọn vẹn và tròn trịa, đọc ấn tượng với hình tượng nhân vật anh chồng, vì quá thương vợ, quá hiền lành thật thà. Từ Hương Quyên thì được một đời sống lại đã dịu dàng với chồng mình hơn, cũng dạy con đúng cách hơn, cũng báo hiếu cho cha mẹ, anh chồng cũng dần giành lấy được cảm tình từ mẹ vợ.

Truyện xây dựng bối cảnh khá tốt, đọc mà cảm nhận được cái khó khăn của thời buổi miếng thịt trong bữa cơm thôi cũng là cả một vấn đề dành dụm. Xây dựng nhân vật cũng tạm ổn, văn phong ổn định, không đến mức quá trau chuốt nhưng đủ để cảm nhận.

Nếu nói thì đây là thể loại nữ hung bạo nam dịu dàng. Ngoại truyện hơi tiếc một chút là không có phần Qua Qua Ngưu Ngưu lớn lên sau này. Truyện cũng có phần phiên ngoại kiếp trước, Từ Hương Quyên nay đã có một cơ hội để bù đắp cho thầy Chu. Ngọt ngào của hai người là trải qua cả hai kiếp, tiếc là một kiếp lại quá nặng cơm áo gạo tiền mà bỏ lỡ nhiều thứ, nhưng cô đã có cơ hội sống lại để nắm bắt, cùng xây dựng mái ấm hạnh phúc với thầy Chu một lần nữa.

Truyện nhẹ nhàng, siêu nhẹ nhàng, không drama tình tiết gây cấn, khá nhiều chương, nếu gặm nhấm vài ngày cũng sẽ hết, đọc thư giãn thoải mái, những đứa trẻ cũng đáng yêu và thật thà, nhỏ tuổi dễ thương. Nói chung chuyện này đáng đọc, nếu thích thể loại điền văn thì nên thử nhé mọi người!

Advertisement

Bình luận