Review Truyện Dạ Lan Kinh Hoa



Cô gặp anh vào cuối năm 1922, năm ấy cô 17, còn anh 28. Tại căn tứ hợp viện Bách Hoa Thâm Xử, cô lầm tưởng anh là vị hôn phu chưa từng gặp mặt của mình. Tuy sau đó cô cùng vị hôn phu ấy chỉ coi nhau như anh trai em gái nhưng cũng nhờ hắn mà anh với cô mới có cơ hội quen biết nhau.


 DẠ LAN KINH HOA
(Kinh thành đêm tàn)
Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo
Thể loại: Dân quốc, chính kịch, HE
Tình trạng: Hoàn 
Review: BaoYin.
Giới thiệu: 
Đây là thời đại sống mơ mơ màng màng, 
Say thì sống, mộng tỉnh thì chết.
Trích đoạn (Gỗ của Mốc dịch):
Từ khi anh trai mười bốn tuổi bỏ đi, chú hai bệnh nặng liệt giường, cô phải đối mặt với sự rập rình của người lớn nhà họ Hà, ban ngày giả bộ đáng thương, ban đêm trùm kín chăn mà khóc, cô sợ chú hai sẽ thật sự ra đi, sợ không giữ được vận tải đường thủy của nhà họ Hà. Đến năm mười sáu tuổi, cô bắt đầu bị mọi tin đồn bủa vây, chưa từng có một ngày yên bình… cô thầm nghĩ, hôn nhân sau này của mình chắc sẽ chẳng tốt đẹp gì, liệu có ai không để ý mấy tin đồn ấy? Cho dù tình cảm ban đầu sâu nặng ra sao, thì cũng sẽ phai nhạt lần… Nên cô luôn tự nhủ với chính mình, hôn nhân là hôn nhân, không dính líu đến tình cảm, chỉ vì sự nghiệp gia đình mà thôi.
Cô không để ý đến ánh mắt người đời, từ tận đáy lòng cô chỉ bận tâm đến anh. Sợ anh buông lời phũ phàng.
Bên ngoài đã thắp đèn dầu, mảnh sân sáng ngời, chiếu sáng cả căn phòng không thắp đèn, hắt thành từng cái bóng. Bóng hình của Tạ Vụ Thanh và cô lại càng gần nhau hơn.
“Vị Vị.” Anh khẽ gọi cô.
Cô cúi đầu đáp “vâng”.
“Em vẫn còn cơ hội lựa chọn.” Tạ Vụ Thanh nói, “Anh đã quyết định như thế.”
Đôi mắt cô đỏ ửng, cô nhìn cái bóng trên mặt đất, thoáng mỉm cười.
Gặp được Tạ Vụ Thanh, cô nào còn lựa chọn nào khác.
Hai năm bãi bể hóa nương dâu, làm gì còn chuyện người vẫn thế khi vật không đổi. Cô như quay về tối hôm đó, họ từ Cung Vương phủ cùng trở về Bách Hoa Thâm Xử, hâm một bình rượu ngon, ngắm hoa hải đường trắng hồng khắp trong phòng, tình thắm nồng nàn, bàn chuyện chung thân.
“Chúng ta…” Cô dừng lời hồi lâu, đoạn khẽ khàng nói: “Quyết định hôn sự vậy đi.”
Anh nhoẻn cười.
Cô ngước mắt nhìn anh.
“Được.” Tạ Vụ Thanh dịu dàng nói: “Chúng ta quyết định hôn sự vậy đi.”
------
“Dạ Lan Kinh Hoa” mang ý nghĩa là kinh thành lúc đêm tàn, kể về câu chuyện tình giữa Tạ Vụ Thanh và Hà Vị trong thời dân quốc chiến loạn đầy hiểm nguy. Bối cảnh truyện không hề thơ mộng, thậm chí còn khá nặng nề. Trong cái không khí u ám ấy thì tình yêu của họ dường như đã trở thành ánh sáng bé nhỏ le loi xoá tan đi sự mịt mù vô định về một tương lai nơi không có khói lửa chiến tranh nữa.
“Sống ở thời đại này cứ như người say, mơ mơ màng màng
Say thì sống, tỉnh mộng thì chết”
Cô gặp anh vào cuối năm 1922, năm ấy cô 17, còn anh 28. Tại căn tứ hợp viện Bách Hoa Thâm Xử, cô lầm tưởng anh là vị hôn phu chưa từng gặp mặt của mình. Tuy sau đó cô cùng vị hôn phu ấy chỉ coi nhau như anh trai em gái nhưng cũng nhờ hắn mà anh với cô mới có cơ hội quen biết nhau.
Giữa hai người có lẽ là thu hút nhau từ cái nhìn đầu tiên, cô kính trọng nhà họ Tạ vì chiến công hiển hách nên bất giác cũng quan tâm anh nhiều hơn. Hà Vị trong mắt Tạ Vụ Thanh là một cô gái tuy còn nhỏ tuổi nhưng lại cực kỳ tài giỏi và khéo léo khi có thể quản lý sản nghiệp gia đình mình.
Họ không có nhiều thời gian bên nhau khi Hà Vị là người kinh thành, còn Tạ Vụ Thanh lại là người phương nam, ra bắc chỉ để bàn công việc mà thôi. Anh còn phải trở về nam để tham gia đánh trận nữa. Hai người họ vốn cũng chẳng hứa hẹn gì với nhau, nhưng thời gian xa cách đã chứng minh rằng, đối phương là một nửa thích hợp nhất.
Tạ Vụ Thanh là một người kiên định với niềm tin và lý tưởng của mình. Từ khi ra chiến trường khi mới chỉ mười mấy tuổi, tham gia chiến tranh rồi gia đình gặp nhiều biến cố, anh luôn giữ ý định sẽ không thành gia lập thất vì sợ sẽ làm chậm trễ nửa kia. Nhưng đó là khi anh chưa gặp Hà Vị. Cô hai nhà họ Hà có một sức hút khó tả, làm anh say mê khó thể buông bỏ được. Lúc ấy anh bỗng có suy nghĩ rằng như chú thím mình cũng hay, sẽ có người cùng bầu bạn, là chỗ dựa và hậu phương vững chắc nhất về tinh thần. Tuy không biết có thể bên nhau đến đầu bạc răng long hay không, nhưng ít ra anh sẽ không hối tiếc vì mình đã bỏ lỡ cô. Các chị gái của anh cũng từng nói rằng, nếu có thể thì họ chỉ ước có thể gặp nửa kia sớm hơn, kết hôn để bên nhau lâu hơn, chia xa cũng sẽ không tiếc nuối. Thời buổi loạn lạc mà, có thể gặp được nhau đã khó, từng giây từng phút bên nhau đã là quý giá, nào ai dám chê bai ít hay nhiều.
“Năm năm qua, em thường hối hận vì sao không nhân lúc anh ra Bắc để tìm hiểu anh nhiều một chút”.
Ở tình cảnh của Tạ Vụ Thanh và Hà Vị cũng khó khăn, sau khi hai người họ xác định quan hệ và kết hôn nhưng lại không thể làm rầm rộ. Không thể cho cô một hôn lễ trọn vẹn là tiếc nuối lớn nhất của Tạ Vụ Thanh, tuy Hà Vị không quan tâm lắm nhưng anh vẫn luôn để trong lòng. Họ hẹn với nhau rằng, sau khi chiến tranh kết thúc sẽ đăng trang tiêu đề của các tờ báo thông báo cho tất cả mọi người hai người họ là vợ chồng hợp pháp.
“Một đời Tạ Vụ Thanh hành quân đánh giặc, không hiểu phong nguyệt, không rành yêu đương, có thể lấy em Hà Vị làm vợ, đúng là may mắn ba đời. Hôm nay trước mặt đồng bào chứng kiến, tôi xin thề”, anh dõng dạc nói, “Vụ Thanh cùng em, sống cùng chăn, c.h.ế.t cùng mộ, ngoại trừ sinh ly tử biệt, tuyệt đối không chia rời”.
Tạ Vụ Thanh cũng từng ngỏ ý để Hà Vị xuôi nam cùng mình, tuy sẽ không thường xuyên gặp nhau nhưng ít ra khoảng cách giữa cả hai cũng gần hơn, ít nhất anh có thể an tâm, thêm nữa phía nam lúc ấy vẫn an toàn hơn kinh thành luôn trong tình thế bị giằng co giữa nhiều phe phái. Nhưng sản nghiệp Hà gia thì lại ở phía Bắc, bỏ đó mà đi với Hà Vị rất khó khăn. Đến khi cô quyết định xuôi nam thì lại gặp phải cản trở. Vậy nên hai người vẫn luôn yêu xa, thường xuyên mất liên lạc với nhau là chuyện bình thường. Bên nhau lần nào cũng chỉ vài ngày ngắn ngủi nhưng lúc nào hai người cũng hướng về nhau.
Hà Vị luôn cảm thán rằng không ngờ người đàn ông mình nhận nhầm đêm đông ấy sau này lại là chồng mình, anh tài giỏi như vậy sao cô lại có thể với tới anh được nhỉ? Nếu đêm ấy, cô không tới Bách Hoa Thâm Xử, hay lúc anh gặp cô vì việc công nhưng Hà Vị lại không tiếp thì có lẽ hai người đã bỏ lỡ nhau thật rồi. Âu cũng là vận mệnh do ông trời sắp đặt. Nhưng thật ra Tạ Vụ Thanh luôn chú ý và đem lòng yêu cô từ lâu rồi, chỉ là anh không nói ra mà thôi.
Vẫn là giọng văn mang chất tình của riêng Mặc Bảo Phi Bảo, tuy bối cảnh truyện âm u nhưng tình yêu của Hà Vị và Tạ Vụ Thanh chính là ngọn nến lẻ loi trong đêm tàn lạnh lẻo giữa khói lửa chiến tranh, thắp lên niềm hi vọng cho mọi người về một tương lai tươi sáng hơn. Truyện thiên về chính kịch, nặng tính lịch sử hơn 12 năm nhưng khi đọc thì mình vẫn luôn thổn thức về tình yêu giữa Tạ Vụ Thanh và Hà Vị. Họ vô tình tìm được nhau giữa thời cuộc khó khăn, đồng hành cùng nhau qua thời kỳ giành độc lập cho đất nước. Có chia ly giữa người thân bạn bè nhưng cốt yếu cái mà mọi người hướng tới đều là sự tự do của người dân trên chính mảnh đất quê hương của mình.

Advertisement

Bình luận