Review Truyện Mỗi Lần Ghi Bàn Đều Vì Em



Đây là một câu chuyện viết về nhiệt huyết và ước mơ, về một cậu bé nỗ lực phấn đấu, cháy hết mình trên sân cỏ và theo đuổi tình yêu của đời mình. Đọc đến chương 10 là mọi người có thể hiểu rõ nhan đề nha. Bên cạnh đó thì văn phong của tác giả cứ phải gọi là đỉnh của chóp, cảnh vật lúc nào cũng được miêu tả sinh động, hợp lý, lãng mạn cực. Truyện còn đề cập đến kiến thức về bóng đá, cho nên đọc vừa được giải trí, vừa được học hỏi, vừa được truyền động lực nữa, rất đáng để đọc luôn nha, siêu siêu đề cử.


MỖI LẦN GHI BÀN ĐỀU VÌ EM
Tác giả: 11 Giờ Phải Ngủ
Thể loại: Thanh mai trúc mã, sạch, sủng, sports, HE.
Độ dài: 150 chương + 13 ngoại truyện.
Tình trạng: Hoàn edit.
Lưu ý: Truyện không khóa.
___________________
Văn án:
[1]
Năm mười bốn tuổi, Carlos xăm hình xăm đầu tiên “Te amo, 苏清嘉” (Tô Thanh Gia, anh yêu em)
Năm mười tám tuổi, Carlos xăm hình xăm thứ hai “Te casaras conmigo, 苏清嘉” (Tô Thanh Gia, cưới anh nhé)
Năm hai mươi hai tuổi, Carlos xăm hình xăm thứ ba “Yo nací para quererte, 苏清嘉” (Tô Thanh Gia, anh sinh ra để yêu em)
Người hâm mộ cho rằng Carlos chính là món quà Chúa trời ban tặng cho Barca [*] vì mới 16 tuổi cậu đã được tham dự giải U19 Châu  u. Tuy nhiên động tác ăn mừng đặt hình trái tim trước ngực của cậu lại khiến người hâm mộ vô cùng “nóng mắt”.
[*] Barca: là tên thân mật của F.C Barcelona – câu lạc bộ thể thao giàu thành tích ở Barcelona của Tây Ban Nha.
[2]
Đối với Tô Thanh Gia mà nói, gặp được Carlos là điều bất ngờ tuyệt vời nhất trên con đường sống lại của cô.
Còn đối với Carlos mà nói, gặp được Tô Thanh Gia, cuộc đời cậu mới thực sự bắt đầu.
[3]
Trích dẫn siêu ngọt ngào:
“Lời tỏ tình lãng mạn nhất thế kỷ – Anh yêu em, là đầu thơ tình bắt đầu của tuổi trẻ và trải dài suốt thanh xuân.” – Time Magazine
“Carlos giành được giải thưởng Quả bóng vàng, bày tỏ tình cảm với người vợ xinh đẹp của mình.” – New York Time
“Carlos có một cơ thể hoàn mỹ. Vì vậy, trừ vợ anh, trong mắt tất cả những người phụ nữ khác, hình xăm trên ngực anh chính là một nét bút hỏng.” – Tạp chí Playboy.
________________
Một câu chuyện đáng yêu ngọt ngào như kẹo diễn ra trên vùng đất Tây Ban Nha.
Là một nhà báo tự do, phần lớn thời gian Tô Thanh Gia đều cực kỳ nhàn rỗi. Cô có thể sáng tác văn, viết du ký, viết về chuyên mục tình cảm, cũng có thể viết tùy bút, đôi khi còn bình luận hoặc giới thiệu ẩm thực, đương nhiên thỉnh thoảng cô cũng sẽ viết mấy bài liên quan đến tiểu sử của một ngôi sao nổi tiếng nào đó. Thật ra cái gì Tô Thanh Gia cũng biết một ít nhưng lại chẳng hiểu sâu về chúng. Vì chỉ biết chút ít nên mỗi lĩnh vực cô chỉ viết một ít, may mà đều viết đúng vấn đề đang được quan tâm và nằm trong vùng hiểu biết. 
Tô Thanh Gia sinh ra trong một gia đình ngoại giao, ba mẹ quanh năm ở nước ngoài. Do trước đây thường xuyên theo họ ra nước ngoài du lịch nên kiến thức của cô cũng được bồi đắp nhiều hơn.Cũng chính bởi hồi nhỏ đã từng trải qua cuộc sống đó nên Tô Thanh Gia càng muốn sống một cuộc sống nhàn nhã không màng danh lợi. Sau khi tốt nghiệp đại học Cambridge, Tô Thanh Gia không ở lại nước ngoài phát triển mà quay trở về Hàng Châu sinh sống.
Từ nhỏ khuôn mặt của cô đã rất xinh đẹp, ai gặp cũng phải khen ngợi. Mặc dù là người châu Á nhưng vì có một phần tư huyết thống Tây Ban Nha nên mũi của cô cao thẳng, thanh tú, các đường cong từ sống mũi đến cánh mũi đều cực kỳ hoàn mỹ, khuôn mặt trái xoan toát ra vẻ tao nhã cổ điển, đôi môi đỏ tươi điểm trên làn da trắng nõn, quyến rũ mê hoặc không nói thành lời. Và có lẽ thứ Tô Thanh Gia hài lòng nhất trên cơ thể của mình chính là đôi mắt, mặc dù hốc mắt không sâu như người châu  u nhưng lông mi lại dày cong vút, do bị cận thị nên đôi mắt màu hổ phách như được phủ bởi một tầng hơi nước mơ hồ.
Cuộc sống nhàn rỗi của cô vẫn diễn ra như vậy, đến một ngày nọ, cô nằm mơ mình đến Barcelona và khi giấc mơ ấy kết thúc, cô tỉnh dậy với hình hài nhỏ bé của mình năm 8 tuổi, thời điểm này cô đúng thật là còn ở Barcelona, vậy là… cô đã xuyên không rồi sao? Không những thế, bố mẹ đều đang ở cùng với cô, họ vẫn còn rất trẻ, ba còn đưa cô đến cô nhi viện nữa. 
Cô nhi viện được cải tạo từ trường học cũ, Tô Thanh Gia sau khi được ba đồng ý đã đi dạo một vòng quanh đây, đằng sau cô nhi viện còn có một sân thể dục nhỏ, cô choáng váng dựa vào thân cây, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ánh mặt trời tươi sáng, khí hậu đặc trưng ở Địa Trung Hải, gió thổi ẩm ướt, thỉnh thoảng tiếng sột soạt lại truyền đến bên tai, vào mùa này, Barcelona đẹp như một bức họa. Không giống với người hàng xóm Italia thận trọng mấy ngàn năm, Tây Ban Nha mang vẻ đẹp hoang dã khiến tâm trí người ta điên cuồng hướng về.
Tô Thanh Gia nhắm mắt hưởng thụ, lúc này cô đột nhiên phát hiện ra, ngoại trừ tiếng soàn soạt của lá cây thì dường như nơi này còn có tiếng thở dốc nặng nề. Bản tính con người đều rất hiếu kỳ, cho dù lòng hiếu kỳ có thể giết chết chính mình, Tô Thanh Gia đi theo tiếng động, vòng qua từng lùm cây. Nơi đây là sân thể dục nhỏ, chỉ lớn bằng 1/4 sân cô vừa nhìn thấy, trên đường chạy có một cậu bé tóc vàng đang hì hục chạy bộ. Cậu nhóc dường như đã chạy rất lâu, mặc dù cách xa nhưng Tô Thanh Gia vẫn có thể thấy được quần áo của cậu đã ướt đẫm. Cậu bé tiếp tục chạy thêm gần mười phút nữa mới dừng lại, ngồi khoanh chân dưới bóng cây, cầm bình nước lên uống. Khoảng năm phút sau cậu bé lại đứng lên.
Lúc này Tô Thanh Gia mới phát hiện ra ở cuối đường chạy có một chiếc lưới được kết từ những nhánh cây đơn sơ, cậu bé chạy tới đặt cái lon rồi chạy về đá bóng vào nó. Chạy tới chạy lui hơn hai mươi lần, tuy khoảng cách không quá xa nhưng mãi cậu bé mới đá trúng cái lon. Cậu bé tóc vàng hiển nhiên không hài lòng với thành tích này, ảo não đá vài cái trên mặt đất. Sau khi ngẩng đầu lên, cậu liền nhìn thấy Tô Thanh Gia. Cô chủ động bắt chuyện nhưng cậu không trả lời, đến khi nhắc đến việc cột bao cát trên chân để luyện sức bên không hiệu quả, lại còn bị lùn thì cậu mới có phản ứng, nhưng cũng không đáng kể. Với kiến thức của một nhà báo từ trước khi xuyên không, Tô Thanh Gia chớp ngay thời cơ, tiếp tục dựa vào điều vừa nãy mà nói về bóng đá với cậu nhóc.
Đúng là ông trời không phụ lòng người, sau khi cô nói xong, cậu bé tóc vàng cũng chịu nói chuyện với cô.
Anh tên Carlos, mười tuổi.
Sau cuộc trò chuyện ấy, Carlos đã mở lòng hơn, cậu hiếm khi cười nhưng vẫn muốn thử, kết quả lại để Tô Thanh Gia dạy cậu cười, cô lấy ngón trỏ nâng khoé môi cậu lên, cuối cùng cũng nhìn thấy nụ cười ngượng ngùng của cậu bé. Nụ cười ấy ngọt ngào như ánh mặt trời Địa Trung Hải, bên má trái của cậu còn có một lúm đồng tiền nho nhỏ. Tô Thanh Gia không kiềm chế được nên đã tiến lên ôm cậu. Hai người cao ngang nhau, cậu bé trong lòng cứng đờ người đến tận lúc cô buông ra.
Lúc Carlos chợt ôm cô lại thì cô bé Lưu Mộng Nhã tới gọi, Tô Thanh Gia phải rời đi. Ngôn ngữ xa lạ truyền đến khiến Carlos hiểu rõ: Bọn họ không cùng một thế giới. Cô gái có mái tóc đen xinh đẹp đó giống hệt búp bê cậu từng nhìn thấy trên đại lộ La Rambla. Khi ấy, cậu rất muốn mua búp bê về nói chuyện nhưng cậu lại không có tiền. Cô mặc váy trắng, thắt lưng trùng với màu sân cỏ cậu luôn hướng đến. Làn da trắng như tuyết, mềm mại như bánh kem mà cậu từng ăn trong dịp sinh nhật bạn. Ánh mắt sáng ngời như những người phụ nữ đến nhận con nuôi. Tóc cô mềm mại như tơ lụa, tóc cậu thì rối bù xù.Cô đội mũ, tay cầm túi nhỏ xinh xinh. Cậu chỉ có một chai nước đã cũ và một quả bóng sắp hỏng. Lúc nói chuyện, giọng cô thánh thót như chim sẻ ban mai. Cô có kiến thức vô cùng phong phú, những gì cô nói đều là những thứ lần đầu cậu được nghe. Khi cô ôm lấy cậu, người cậu đầy mồ hôi và bụi bặm, cậu sợ sẽ làm bẩn váy cô. Lúc cô rời đi, cậu cũng không dám nói hẹn gặp lại.
Sơ Rosa nói với cậu, con người phải biết hy vọng và chờ đợi.Cậu cảm thấy sơ Rosa hiền lành nói không đúng chút nào. Khác với những cậu bé khỏe mạnh được ăn thịt bò, uống sữa, cậu ăn khoai tây, cà rốt và uống những món canh không vị để lớn. Áo đá bóng và quả bóng trên tay cậu đều là đồ được Barcelona phát sau khi vô địch. Nhận được áo, cậu ôm bóng chạy một mạch đến sân tập của Barcelona, hét lớn: “Một ngày nào đó, tôi nhất định sẽ tập đá bóng ở đây.” Sau đó cậu bị một lũ nhóc chạy tới giành đồ, đánh tới mức không thể đi nổi. Đánh xong, bọn nó vui vẻ bỏ đi, bóng lưng lẩn khuất vào trong đám người ăn mừng chiến thắng. 
Carlos cắt đứt dòng suy nghĩ đã đi quá xa, tiếp tục đá bóng, nhưng cậu không ngờ hôm sau, Tô Thanh Gia lại tiếp tục đến tìm cậu, cô là người đầu tiên nói với cậu: “Anh đá bóng rất hay, rất có thiên phú, hãy tin em.” Tiếng nói tự nhiên đến lạ nhưng lại là âm thanh hay nhất mà cậu từng nghe. Là một fan bóng đá lý trí, Tô Thanh Gia biết rất nhiều kiến thức rèn luyện. Hơn nửa tháng gặp gỡ đó, Carlos biến thành miếng bọt biển hấp thụ hết kiến thức Tô Thanh Gia dạy. “Carlos, anh rất giỏi. Đến cả Edison cũng thất bại nhiều lần, anh mới chỉ có một lần thì sợ gì chứ.” Khoảnh khắc đó, ánh mặt trời rực rỡ đã chiếu rọi khắp không gian, cậu dường như đã tìm được lý do để vĩnh viễn không bao giờ bỏ cuộc.
Một cậu bé ngọt ngào như mật ong tươi mới. 
Đây là một câu chuyện viết về nhiệt huyết và ước mơ, về một cậu bé nỗ lực phấn đấu, cháy hết mình trên sân cỏ và theo đuổi tình yêu của đời mình. Đọc đến chương 10 là mọi người có thể hiểu rõ nhan đề nha. Bên cạnh đó thì văn phong của tác giả cứ phải gọi là đỉnh của chóp, cảnh vật lúc nào cũng được miêu tả sinh động, hợp lý, lãng mạn cực. Truyện còn đề cập đến kiến thức về bóng đá, cho nên đọc vừa được giải trí, vừa được học hỏi, vừa được truyền động lực nữa, rất đáng để đọc luôn nha, siêu siêu đề cử.
________
Các trích dẫn, lời thoại trên lấy từ link đọc, một vài ý đã qua chỉnh sửa.
Note: Có chương truyện phải qua gr bên fb đọc.

Advertisement

Bình luận