Review Truyện Đôi Vợ Chồng Mẫu Mực Nay Đã Ly Hôn



Năm 25 tuổi, Hạ Tây Chấp và Khương Dạng xuất hiện trong cùng một quán cà phê. Anh ngồi đối diện Khương Dạng, nhìn Khương Dạng nói ra một câu kia, “Tôi là đối tượng xem mắt của em


ĐÔI VỢ CHỒNG MẪU MỰC NAY ĐÃ LY HÔN
Tác giả: A Hoa
Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Tình cảm, H văn, Ngọt sủng, 1v1, Gương vỡ lại lành, Quân nhân, Cán bộ cao cấp, Theo đuổi vợ sml, Vừa có tình yêu vừa có tình d.ục*, anh chồng hàng to xài tốt - cô vợ xinh đẹp dịu dàng, HE
Số chương: 61 chương
Tình trạng: Hoàn edit
________
Văn án
Người khác thì bạn giường biến thành vợ chồng, nhưng chúng tôi thì vợ chồng biến thành bạn giường luôn.
Sau khi ly hôn
Hạ Tây Chấp đang cố gắng theo đuổi vợ yêu sấp mặt, nhưng Khương Dạng cho rằng bọn họ chỉ là quan hệ bạn giường mà thôi….
Còn được gọi là ”Sắc Màu Hôn Nhân 2”. Ly hôn thật rồi
________
Đôi vợ chồng mẫu mực. 
Thanh mai trúc mã. 
Trai xinh gái đẹp.
Môn đăng hộ đối. 
Đó là những gì mà mọi người dùng để gọi Hạ Tây Chấp và Khương Dạng. 
Thật vậy, duyên phận của họ bắt đầu từ khi cả hai chưa có mặt trên thế gian này cơ mà. 
Ông nội của Hạ Tây Chấp là nguyên soái có công lớn, huy chương nhiều đến mức có thể treo đầy một vách tường, phiền nhất là ngồi nghiền ngẫm những câu chữ, học hỏi mấy thứ văn vở.
Ông ngoại của Khương Dạng xuất thân từ đoàn nghệ thuật, quân hàm không bằng ông nội Hạ, nhưng thích đàn phong cầm, thích máy radio, thích thi từ ca phú, đó là tư tình nho nhỏ hiếm thấy trong thời đại đó.
Cho nên hai nhà tuy rằng là hàng xóm, nhưng hai ông cụ lại không vừa mắt nhau, thường xuyên công khai lẫn ngấm ngầm đấu đá nhau. Ví dụ như khi ông ngoại Khương bật đĩa nhạc nước ngoài, ông Hạ bên cạnh sẽ đặt radio vặn âm thanh lớn nhất, trong đó toàn những bài hát quân ca.
Hạ Tây Chấp sinh ra vào đầu năm và được ông nội Hạ ôm đi dạo khắp đại viên, khoe khoang cháu trai vàng bạc. Còn đặc biệt thích đứng trước cửa nhà họ Khương, vừa trêu chọc Hạ Tây Chấp, vừa lớn giọng nói chuyện.
Khương Dạng sinh ra vào cuối năm. Tuy rằng là một bé gái nhưng từ khi chui ra khỏi bụng mẹ, cô xinh đẹp dễ thương như búp bê sứ, làm cho người ta liếc mắt một cái trong lòng liền mềm nhũn, nhịn không được mà yêu thích. Ông ngoại Khương giữ Khương Dạng ở trong nhà, thậm chí còn không chịu bước ra khỏi cửa một bước nào.
Cả đại viện đều biết nhà họ Khương có thêm một bé gái xinh đẹp, một đám người chen chúc phá cửa đến nhà họ Khương xem. Ông nội Hạ thấy thế thì quay đầu lại nhìn thấy cháu trai mập mạp đang phá phòng làm việc của mình, càng nhìn càng xấu.
Hạ Tây Chấp và Khương Dạng trở thành hàng xóm thật sự khi họ 14 tuổi. 
Đến năm 18 tuổi, Hạ Tây Chấp đi nhập ngũ.
Năm 25 tuổi, Hạ Tây Chấp và Khương Dạng xuất hiện trong cùng một quán cà phê. Anh ngồi đối diện Khương Dạng, nhìn Khương Dạng nói ra một câu kia, “Tôi là đối tượng xem mắt của em”.
Hạ Tây Chấp cũng nghĩ họ là đôi vợ chồng mẫu mực, cho đến khi lời đề nghị ly hôn được Khương Dạng đưa ra. 
Đó là trong giây phút họ đang thân mật, Khương Dạng bỗng cất lời: “Hạ Tây Chấp, em muốn ly hôn với anh.”
Chỉ nói ra một câu đó đã tiêu hao toàn bộ dũng khí của cô. Và thứ cô chờ đợi được là sự táo bạo hơn của anh.
Song cuối cùng, Hạ Tây Chấp đã đồng ý.
Bởi vì đây không phải là yêu cầu “Chúng ta hãy ly hôn đi”, mà là cô “Muốn”
Cô muốn…
Tuy điểm ngữ văn của anh luôn chỉ đạt trên trung bình một chút, nhưng anh lại có thể nghe thấy những khác biệt nhỏ trong đó.
Đó là yêu cầu đầu tiên của Khương Dạng trong hôn nhân.
Cho nên khi đó Hạ Tây Chấp mặc dù trong lòng có ngàn vạn không cam lòng, cũng không thể nói ra một câu từ chối.
Hơn nữa, Hạ Tây Chấp biết rõ người đàn ông đó luôn luôn tồn tại.
Ngay cả khi họ đã kết hôn được ba năm, anh chưa bao giờ thay thế vị trí của người kia trong lòng Khương Dạng.

Nhưng sống trong một căn nhà vắng bóng Khương Dạng, Hạ Tây Chấp lại khó lòng chịu nổi. Sau cùng, anh đã đi tìm cô. 
Ban đầu, anh chỉ muốn xem cuộc sống hiện tại của cô thế nào thôi, ai ngờ Khương Dạng lại tưởng anh đến giải quyết vấn đề sinh lý nên đã thẳng thắn mời gọi anh. 
Cứ thế, bỗng dưng Hạ Tây Chấp và Khương Dạng trở thành bạn giường của nhau. 
Khi ông nội Hạ biết tin thì lập tức mắng anh:
“Mày đúng là thằng nhóc khốn khiếp! Thế mà mày lại để A Dạng một mình!” 
“Nếu A Dạng xảy ra chuyện gì, sau này mày cũng đừng vào cái nhà này nữa!”
Ông nội Hạ để ý chuyện là ly hôn, mà là lo lắng cho Khương Dạng hơn.
Lúc ấy Hạ Tây Chấp mới nhận ra mình đã làm sai chuyện gì.
Thêm cả lời khuyên nhủ của người anh em, anh càng chắc chắn mục tiêu phía trước hơn: 
“Vậy thì anh sợ cái gì! Thích thì theo đuổi chứ! Bây giờ chị dâu chưa lập gia đình, lại còn độc thân nữa, không ở cùng một chỗ với người đàn ông kia, vậy thì nói đội trưởng anh vẫn còn có cơ hội, cùng lắm thì cạnh tranh công bằng! Chờ anh theo đuổi kịp, không phải chị dâu lại trở thành vợ của anh sao ~”
Lại theo đuổi Khương Dạng một lần nữa ư?!
Hạ Tây Chấp chưa bao giờ nghĩ đến những chuyện này nhưng giờ đây đó sẽ là mục tiêu trước mắt của anh: Hạ Tây Chấp muốn cứu vãn cuộc hôn nhân của mình.
Từ ngày theo đuổi lại vợ yêu, Hạ Tây Chấp mới phát hiện ra những chi tiết mà anh chưa từng để ý. Ví dụ như Khương Dạng không thích dọn bếp hay rửa chén, thậm chí có vẻ như cô còn rất thích sự mãnh liệt của anh mỗi đêm nữa. 
Ý thích này không phải đã tồn tại ngay từ đầu, mà vì người đó là Hạ Tây Chấp nên cô mới thích.
Trong suy nghĩ của Hạ Tây Chấp, nếu Khương Dạng có thể thích cách làm tình thô lỗ của anh, có phải cũng có thể thích anh không?        
Cuối cùng, suy nghĩ của Hạ Tây Chấp đã được chứng thực khi Khương Dạng chủ động hôn anh. 
Nụ hôn này không chỉ đơn giản là phần thưởng cho sự nỗ lực của Hạ Tây Chấp, mà nó còn khiến anh nhớ lại những ký ức bị phủi bụi. Từ căn nhà của Khương Dạng, đến ly hôn của hai người, đến cuộc sống hôn nhân ba năm, đến cuộc hẹn hò của họ, đến sự nghiệp quân đội dài đằng đằng của anh, đến quyết định nhập ngũ, đến mùa hè năm mười tám tuổi... Và anh ngỡ ngàng nhận ra:
“A Dạng, người kia… Người mà em giấu trong lòng, luôn yêu sâu đậm, thật ra là anh đúng không? ”
Người không nhớ rõ, hoàn toàn quên Khương Dạng, vẫn luôn là anh!
Anh không có trí nhớ, nhưng anh nhớ bản nhạc piano nên chơi lúc hai giờ chiều…
Anh không có ký ức, nhưng vẫn yêu Khương Dạng ngay từ cái nhìn đầu tiên…
Anh không có ký ức, ngược lại thẳng thắn mà trực tiếp biểu đạt tình yêu trong lòng….
“A Dạng, mặc dù anh không nhớ rõ giữa anh và em một tháng đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh yêu em, anh yêu em trước anh 18 tuổi. Khi anh 18 tuổi, anh yêu em. Sau khi 18 tuổi, anh vẫn còn yêu em. ”
Cho dù là Hạ Tây Chấp 28 tuổi cũng không thể làm được tất cả mọi việc, nhưng lại bị anh 18 tuổi đã làm được tất cả.
Họ đã hẹn hò và yêu nhau.
Hai… Hai người ngốc… thực sự ngu ngốc, rất ngu ngốc…
Một người quên mất còn một người sợ không dám ngỏ lời.
May mắn thay, kẻ ngốc và kẻ ngốc là cặp đôi phù hợp nhất. 
Cảm mến từ thuở niên thiếu, gần gũi trong những năm hôn nhân, cuối cùng Hạ Tây Chấp và Khương Dạng có thể cùng nhau đi đến cuối đường. 
Đến khi tóc Khương Dạng đã bạc, cô trở thành người hay quên. Không thể nhớ được chuyện năm mười tám tuổi, cũng không nhớ được hai mươi tám tuổi, thậm chí không nhớ hiện tại.
Nhưng phòng cô dán đầy những tờ giấy ghi chú, mỗi tờ giấy là một kỷ niệm được cô tự tay viết ra.
Hạ Tây Chấp cũng đã già, đeo kính mắt viễn thị, từ tốn kể cho cô nghe kỷ niệm của họ trên những tờ giấy ghi chú kia. 
Họ thật sự là một đôi vợ chồng mẫu mực. 

Advertisement

Bình luận