Review Truyện Em Sẽ Đến Dỗ Anh



Sau hôm đó, cả trường đều biết hai người họ yêu đương nhưng chẳng ai dám mách lẻo cả. Và bọn họ cũng ngạc nhiên khi thấy một Tô Dạng hoàn toàn trái ngược khi yêu, giờ đây anh là chàng trai dịu dàng, không đánh đấm mà tập trung vào học, đặc biệt là cực kỳ dính Vũ Hòa.


EM SẼ ĐẾN DỖ ANH
Tác giả: Hạ Tiểu Lý
Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, trùng sinh, HE
Độ dài: 10 chương
Tình trạng: Hoàn edit
Lưu ý: Không pass
________
Văn án
Anh nói với đôi mắt đỏ hoe: “Em nhận sai đi, chỉ cần em nhận sai là anh sẽ tha thứ cho em, có được không?”
Tôi hiểu ý, lập tức đứng dậy, ngoan ngoãn khom lưng với anh, dịu dàng nói: “Tôi xin lỗi, tôi không biết tôi lại làm anh tức giận như thế, tôi sai rồi.”
Tô Dạng đột nhiên ngây người: “Em có biết là em đã làm sai gì không?”
Tôi lắc đầu: “Không biết.”
“Vậy em nói xin lỗi làm cái quái gì?”
“Bởi vì tôi nên anh tức giận, vậy đó là lỗi của tôi.” Tôi nói rất nghiêm túc, không hề nói đùa.
________
Nằm dưới đống đổ nát trong trận động đất, Vũ Hòa nghĩ mình sẽ kết thúc cuộc sống tại đây. Thế mà Tô Dạng – người sếp khó tính khó chiều của cô đã cứu cô, Vũ Hòa đã sống sót trong lòng anh. 
Vũ Hòa nợ Tô Dạng một mạng, đáng lẽ anh nên là người được mọi người kính trọng, anh vốn nên sống rất tốt, thế nhưng anh lại dừng lại ở tuổi 27.
Ơn cứu mạng này quá lớn, đến mức Vũ Hòa luôn đau đáu trong lòng, để rồi cô trùng sinh, trở lại học kỳ 1 của lớp 12.
Vũ Hòa quyết tâm sẽ đến gặp Tô Dạng 17 tuổi.
Thật ra Vũ Hòa và Tô Dạng học chung trường với nhau, chỉ là hồi đó cô chú tâm vào học tập nên không biết anh là ai. 
Cô cũng tò mò, Tô Dạng năm 17 tuổi sẽ trông như thế nào? 
Đánh nhau ẩu đả, hút thuốc uống rượu, văn dốt võ nát, chuyện ác nào cũng làm, cặn bã của xã hội. 
Đó là những gì người ta dùng để miêu tả Tô Dạng. 
Tuy nhiên chỉ có mình Vũ Hòa biết, đằng sau vẻ ngoài thô bạo của thiếu niên là trái tim dịu dàng. Dẫu kiếp trước hay kiếp này, dẫu là Tô Dạng 17 hay 26 thì ánh mắt anh nhìn cô vẫn không hề thay đổi. Thế nên lần này, Vũ Hòa sẽ là người chủ động tiến đến gần anh, đối xử tốt với anh, mặc cho anh có hù dọa cô tránh xa anh ra. 
Và rồi đến một ngày, Tô Dạng phải bực dọc bảo:
“Vũ Hòa, cậu đã không thích ông đây thì đừng có mà đến trêu chọc ông đây. Sao, chơi đùa với ông đây có cảm giác thành tựu lắm đúng không?”
“Vũ Hòa, lần này là cậu chủ động tới quyến rũ ông đây. Là cậu chủ động tới trêu chọc tôi.” 
Lúc ấy Vũ Hòa mới ngờ ngợ nhận ra, có vẻ như Tô Dạng thích cô thật. Và chính anh cũng thừa nhận điều này: 
“Ông đây thích thì sao? Học sinh giỏi mà trí nhớ kém thế à? Vũ Hòa, năm lớp 10 ông đây đã nói với cậu rồi, giả vờ như không có chuyện gì? Nhưng lần này rõ ràng là cậu tới quyến rũ tôi trước, là cậu tới trêu chọc tôi trước.”

“Học sinh tốt, tôi có điểm nào khiến cậu không thích? Nói đi, ông đây từ từ sửa có được hay không?”
Lúc này Vũ Hòa ngu người luôn, cô không ngờ anh sẽ thích cô, rõ ràng trước kia họ không hề quen biết nhau mà.
Mãi sau này Vũ Hòa mới biết, hóa ra khai giảng học kì 1 lớp 10 chưa được bao lâu thì Tô Dạng gửi thư tình cho cô, nhưng anh ngại nên nhờ người chuyển giúp. Ai dè người đó giấu tiệt, lại còn bảo là Vũ Hòa không thèm để mắt tới loại người như anh. 
Thì ra anh đã biết tôi từ lâu, cho nên lúc tôi trở thành thư kí đặc biệt của anh, anh mới có địch ý với tôi như thế. Đời trước tôi vẫn cảm thấy anh rất kỳ cục, hóa ra tôi không hề hay biết, anh đã nhận được lời từ chối như vậy, mà người làm anh tổn thương lại chính là tôi.
Hóa ra Tô Dạng luôn âm thầm làm mọi điều tốt đẹp cho tôi, bảo vệ tôi khỏi sự bất công của trường:
“Lần sau gặp phải loại chuyện này thì đừng có tự giải quyết, cậu là học sinh tốt, ai cũng có thể bắt nạt cậu. Nhớ đến tìm tôi, tôi có tiếng xấu sẵn rồi, để tôi ra mặt cho cậu.”
Cảm nhận được tình cảm của anh, cảm nhận được tiếng lòng của chính mình, Vũ Hòa can đảm bày tỏ:
“Bạn học Tô Dạng. Tớ muốn yêu sớm với cậu.”
Khi đó, Tô Dạng vui như một đứa trẻ, anh cười lớn rồi lại trêu chọc cô: 
“Vũ Hòa, tai em thật đỏ, thích ông đây như vậy à.”
“Làm bạn gái của tôi, sau này không được phép chia tay, nếu em giận dỗi thì cứ việc làm ầm ĩ, tôi dỗ em, nhưng ông đây tuyệt đối không cho phép chia tay.”
Rồi Tô Dạng còn khó tin hỏi lại: “Học sinh tốt, như vậy em có còn muốn làm bạn gái tôi không?” 
Tất nhiên là cô vẫn muốn rồi, một chàng trai tốt như thế, làm sao mà cô từ chối được. 
Tô Dạng cũng hứa với cô: “Vũ Hòa, tôi sẽ cai thuốc, cũng sẽ khống chế tính tình của mình, sau này tôi cũng không xưng “ông đây” nữa, em phải giữ lời đấy, sáng ngày mai, em không được hối hận đâu đấy.”
Sau hôm đó, cả trường đều biết hai người họ yêu đương nhưng chẳng ai dám mách lẻo cả. Và bọn họ cũng ngạc nhiên khi thấy một Tô Dạng hoàn toàn trái ngược khi yêu, giờ đây anh là chàng trai dịu dàng, không đánh đấm mà tập trung vào học, đặc biệt là cực kỳ dính Vũ Hòa. 
Thế nhưng họ không hạnh phúc mãi, trong khoảng thời gian cô tham gia kỳ huấn luyện, Tô Dạng đã chịu mọi lời trách mắng từ mọi người. Họ bảo anh là nguyên do khiến gia đình anh tan nát, anh là đứa con bất hiếu. 
Tô Dạng sợ Vũ Hòa sẽ chán ghét anh, sẽ không cần anh nữa nên anh trốn chạy. Và rồi khi tìm được anh, Vũ Hòa đành phải trút hết nỗi lòng:
“Anh chưa bao giờ thật sự hỏi em cảm thấy thế nào, anh chỉ biết trốn trong vỏ bọc của chính mình, tự cho mình là đúng. Nếu anh đã không tin tưởng em như vậy, tại sao lại còn muốn ở bên em?”
....
“Anh xin lỗi, anh sai rồi. Bé ơi, đừng nói chia tay.”

“Tô Dạng, anh phải tin rằng, tình yêu của em dành cho anh còn hơn cả những gì anh nghĩ, anh biết không, em đã vượt qua một vòng luân hồi mới mới có thể đến bên cạnh anh.”
Đây là khó khăn duy nhất trong thời gian yêu đương của họ, bởi đã hiểu rõ lòng nhau nên hai người cứ thế hạnh phúc đến tận ngày kết hôn. 
Ngày kết hôn, Tô Dạng khóc như một tên ngốc, buổi tối còn phải ôm giấy đăng ký kết hôn mới chịu đi ngủ, anh chỉ lo đây chỉ là một giấc mơ và bản thân cô cũng sợ đây chỉ là giấc mơ của mình.
Cảm ơn anh, đã dẫn em hiểu được thế giới này, để em không uổng phí chuyến đi đến nhân gian này, lại tặng em ánh sáng trong bóng tối, ngàn vạn dặm.

Advertisement

Bình luận