Review Truyện Hóa Bướm



“Chính cậu đã nói người ngoài không được lên trên cơ mà." Giọng cô gái đầy điềm tính như thuở đầu hai người thỏa thuận với nhau.


HÓA BƯỚM
Tác giả:  Khúc Tiểu Khúc
Thể loại: 1Vs1, con cưng của trời, cưng chiều, gương vỡ lại lành, HE, hiện đại, ngôn tình, ngọt.
Số chương: 84 chương
Tình trạng: hoàn
Lưu ý: Không khóa
_______________
Văn án:
Lúc mà cô rời khỏi vùng núi đó, Hạ Diên Điệp vừa tròn mười bảy tuổi.
Cô xách chiếc vali sờn vải, mặc chiếc quần jean đã giặt đi giặt lại đến bạc màu, thắt bím hai bên trông cực kỳ quê mùa, cục mịch, bước vào ngôi nhà lộng lẫy, nguy nga chẳng khác gì lâu đài công chúa của người tài trợ.
Người ta thường bảo con người dễ dàng mờ mắt trước sự giàu sang, nhưng còn Hạ Diên Điệp thì chẳng thèm ngó ngàng gì đến nó.
Mục tiêu mà cô theo đuổi bấy lâu nay vẫn luôn là đậu đại học, tìm một công việc tốt, đón bà nội đến thành phố lớn để sống và trà lại món nợ ân tình mà nhà họ Du đã cho cô, còn những thức khác đều chẳng liên quan gì đến cô cả.
2
Không có công chúa trong lâu đài công chúa, nhưng có một cậu ấm được ngậm thìa vàng từ nhỏ - Du Liệt.
Đó là một chàng thiếu niên điển trai ngời ngời, trời cho anh sinh ra trong một gia đình bề thế, bởi vậy cũng hình thành nên tính cách ngạo mạn, tự phụ của anh, Dẫu đến bất cứ nơi đâu, anh cũng là người con trai được ông trời ưu ái, là tâm điểm của sự chú ý. Hễ đến cuối tuần, anh lại chạy ra dưới gốc cây long não đồ sộ ở bên ngoài biệt thự. Hết cô gái này đến cô gái khác rủ anh đi chơi cùng mình, ai nấy đều ăn mặc yêu kiều, lộng lẫy hệt một cô công chúa nhỏ bé.
Nhưng Du Liệt không thích Hạ Diên Điệp.
Vào lần đầu tiên hai người gặp nhau, anh dùng trên điểm cao nhất của cầu thang dài, nhìn xuống từ trên cao, liếc xéo có một cách tự phụ và thờ ơ, mái tóc đen tuyền được bao phủ bởi màu vàng rực rỡ của ánh đèn sáng chói.
"Tầng ba là địa bàn của tôi, người ngoài không được lên đây."
"Tôi biết rồi."
Hạ Diên Diệp gật đầu đồng ý.
Cô chưa bao giờ đi vào thế giới của Du Liệt, cũng giống như cô chưa lần nào bước chân lên bậc thang dẫn đến tầng ba vậy.
3
Sau này, vào một ngày nào đó. Ha Diên Điệp lại nuốt lời.
Nguyên nhân làm cô thất hứa là bị Du Liệt vác lên, đã vậy anh còn đanh mặt ra chiều nghiêm nghị.
“Chính cậu đã nói người ngoài không được lên trên cơ mà." Giọng cô gái đầy điềm tính như thuở đầu hai người thỏa thuận với nhau.
Thiếu niên giận dữ mím chặt môi, cười khẩy.
"Tôi vứt lòng tự trọng vào thùng rác rồi."
"Có chàng trai thích em trước khi em phá kén, biến thành chú bướm vỗ cánh chao lượn trên bầu trời xanh."
Giới thiệu: Hôm nay, hồ ly nhỏ đã lộ tẩy chưa?
Dàn ý: Đừng quấy rầy tôi học.
_______________
Vì cố gắng mỗi ngày vươn lên, Hạ Diên Điệp được thành tích tốt nhất ở trường trung học vùng cao nên được tài trợ xuống vùng xuôi học. Vì khoảnh khắc may mắn đó mà cô cảm thấy bao nhiêu năm trên cuộc đời chịu biết bao xui xẻo hôm nay cũng có thể vui vẻ vì bản thân có cơ hội cố gắng, vì vậy mà cô rất chuyện chú học hành, bỏ ngoài tai những lời bàn tán phân biệt.
Lần đầu gặp gỡ, nhìn dáng vẻ lạnh lùng và ánh mắt như đang mắng chửi người khác của anh làm cô sợ sệt rút người lại. Từ đó có phần tránh mặt anh.
“Dẫu đã có cặp kính gọng đen quê mùa, xấu xí làm vỏ bọc ngụy trang, cái nhìn đanh lại đầy nghiêm nghị của thiếu nữ vẫn hiện rõ mồn một.” Cô luôn như vậy, dù sống nhờ nhà anh là nhà giàu có, nhưng dường như sự giàu có đó tách biệt với cô. Dù mọi người có chê cười dáng vẻ bên ngoài của cô cô vẫn không để tâm.
Cô ngước chiếc cằm nhỏ nhắn, trắng nõn về phía anh, khẽ hé đôi môi nhạt màu như chuẩn bị nói gì.
"Tớ tên là Hạ Diên Điệp, đến từ trường cấp ba thị trấn ở vùng núi xa xôi, nhà tớ rất nghèo, tớ là học sinh nghèo vừa đăng ký học tại học kỳ này."
Không tự ti che giấu, cũng không thấy việc mình nghèo có vấn đề gì mà phải thua kém người khác. Nhưng chỉ với anh, cô cảm thấy, cô với anh là trời với đất, hai người ở hai thế giới khác nhau, anh quá cao quý, cô chỉ có thể dùng ánh mắt ngưỡng mộ mà nhìn anh.
Anh xuất hiện với vẻ ngoài tuỳ ý, không quan tâm tất cả mọi thứ. Nhưng khi trong một đêm kia, có cô gái nhỏ trèo tường vào nhà anh rồi chỉ vào mặt anh bảo:” Lưu manh”, nhìn thấy cái cổ trắng ngần của cô, khoảnh khắc đó thu hút anh. Lúc ở trường mỗi khi coi bị ức hiếp anh đều ra mặt giúp đỡ. Bảo vệ cô, gọi cô là hồ ly nhỏ, vừa hung dữ vừa ngang ngạnh lúc nào cũng trừng đôi mắt to tròn nhìn anh.
Từ nhỏ cô đã cô độc một mình, nghe lời bàn tán của người khác cũng không ít, là thiệt thòi từ nhỏ, cũng chịu không ít những tổn thương. Ba mẹ cô lúc sinh cô xong thì đi làm ăn xa, trên đường đi, họ bị lở đất vùi lấp, dẫn tới thiệt mạng. Mấy bà cụ trong thôn không hề kiêng dè dùng từ "sao chổi” để gọi cô, chắc có lẽ cho rằng trẻ con còn nhỏ không biết gì.
"Tôi biết kẻ xui xẻo bị Vu Mạt Mạt và Đinh Hoài Tinh hắt nước cà chua vào người là ai rồi."
"Còn những hài tiết của ca tự học buổi tối nữa, biết vậy hôm nay tôi đã về nhà sớm rồi, chẳng lẽ không thể đuổi cậu ta ra khỏi lớp được sao?"
"Sao cậu ta không về thay đồ nhỉ? Chẳng lẽ lại nghèo tới mức chi có mỗi cái áo này thôi sao?"
Những lúc như vậy, anh đều đứng ra bảo vệ cô. Lòng tốt thì có, bảo vệ cô là có, nhưng mồm miệng lúc nào cũng độc.
"Cậu nghĩ là tôi định cởi trần ra vì cậu à?" Trên khuôn mặt điển trai gần ngay gang tấc, đuôi mắt anh xếch nhę lên, cánh môi nở nụ cười có phần đùa cợt nhưng lại cực kỳ gợi cảm.
Chỉ vì một người như cậu thôi sao?"
Mười bảy năm. Chưa từng có ai làm cô thấy ngứa răng như vậy.
"Hồ ly nhỏ chạy trong núi ra, hoang dã lắm, chưa trải sự đời chưa biết sợ ấy mà." Du Liệt vẫn nhắm mắt nhưng môi thì cười lạnh: "Cũng không sợ một ngày nào đó bị người ta bắt nhốt vào lòng."
Họ ở hai thế giới khác nhau, xuất thân và hoàn cảnh khác nhau, nhưng ở mỗi người đều có những tổn thương tinh thần đã từng trải qua. Một người bất cần, tùy hứng, không quan tâm ai, có vẻ như là không muốn phấn đấu vì điều gì cả, nhưng khi gặp một người nhẹ nhàng cẩn thận như Hạ Diên Điệp, người thiếu niên ấy cũng có ý chí, cũng muốn tiến về phía trước phát triển bản thân mình.
Hai người lúc đầu không ưa nhau, nhưng ở nơi nào đó họ vẫn quan tâm lẫn nhau. Dần dà phát triển thành tình cảm sâu đậm vượt qua khỏi hoàn cảnh xuất phát của hai người. Họ cùng nhau nỗ lực vì tương lai.
Sau đó hai người ở bên nhau một thời gian ngắn, vì cách biệt của hai người quá lớn, cô chìm trong vũng bùn của sự tự ti và mắc nợ gia đình anh. Biến cố xảy ra, hai người chia tay.
"Em xin chú Du một khoản tiền, coi như đây là chú trả cho em... Phí chia tay."
"Em chủ động xin nên nếu không ngại thì anh có thể hỏi."
Một người muốn yêu nhưng chạy trốn hiện thực để cố gắng và giấu nhẹm tình yêu ấy đi. Một người tuy đau khổ nhưng vẫn âm thầm bảo vệ đối phương. Bảy năm sau, họ gặp lại, họ đều đã trưởng thành, đều có công việc riêng, đã có trong tay những hoài bão, ước mơ thời thanh xuân nhưng chỉ là họ không còn là của nhau nữa. 
Ngày gặp lại, hai người giả vờ lạnh nhạt nhau, nhưng sau đó anh không nhịn được điên cuồng mà muốn yêu lại cô lần nữa như chưa từng xa cách. Thế là dưới cái bẫy anh lập ra, cô lại dùng cảm đế để yêu anh lần nữa, anh đã bước 999 bước, chỉ chờ cô bước một bước còn lại. 
Câu chuyện xoay quanh hai người là nhiều, nhân vật phụ không để lại nhiều ấn tượng lắm. Dù motip truyện rất quen thuộc, nhưng cách xây dựng và phát triển tính cách nhân vật của truyện này rất trong vẹn, khiến chúng ta thật sự rung động với tình cảm của hai người. Bối cảnh truyện được xây dựng tốt, tương tác giữa Du Liệt và Hà Diên Điệp rất mượt. Truyện này đáng đọc nhé mọi người.

Advertisement

Bình luận