Review Truyện Mười Một Năm Hạ Chí



Đời người có bao nhiêu lần được chín năm, vậy mà Hạ Li cứ thế phí hoài, không phải không muốn quên, chẳng qua là không thể quên được.


MƯỜI MỘT NĂM HẠ CHÍ
Tác giả: Minh Khai Dạ Hợp. 
Thể loại: Đô thị tình duyên. Ngọt, Thanh xuân vườn trường, Hiện đại, Yêu thầm, HE.
Độ dài:  83 chương.
Tình trạng: hoàn edit
Lưu ý: có khóa.
----------------------
VĂN ÁN:
“Tôi thích tên của câu ấy.
Yến trong trời yên biển lặng. Tư Thời trong tôi mừng tôi được sinh ra, riêng gặp phải thời này.”
Bạn học cấp ba kết hôn, ngày hôm đó mở buổi họp lớp tại nhà.
Không biế vì sao lại nói về những việc làm vừa ngốc nghếch vừa lãng mạn, vừa không muốn cho ai biết thời học sinh
Đến phiên Hạ Lí, cô nói. “Ngày sinh nhật của cậu ấy, tớ lấy việc công làm việc riêng, phát nhạc trên loa trường cả buổi trưa cho cậu ấy nghe, toàn là ca sĩ câu ấy thích "
Có người hỏi "cậu ấy" là ai, Hạ Li chỉ cười không chịu nổi
Lúc cô đi toilet, lại dung phải một người đi ra từ phòng bên cạnh.
Là Yến Tư Thời
Yến Tư Thời củi đầu nhìn cô. ánh mắt sâu thẩm: "Hóa ra là em "
“Từ thành phố Sở đến thành phố Nam, từ thành phố Nam đến thành phố Bắc, từ thành phố Bắc đến Los Angeles.
Vì để tới gần cậu. Tớ đã vượt qua 3000 ngày đêm, một vạn km.
Nhưng mà cậu không cần biết, bởi vì tớ sắp quên câu rồi "
"Sau khi tốt nghiệp sáu năm vẫn mơ thấy cậu ấy. Khi đó tôi ghét Địa lý nhất, nhưng lại làm cán bộ môn Địa lý hai năm. Bởi vì khi đến văn phòng của bộ môn Xã hội sẽ đi qua lớp học của cậu ấy. Ôm một chồng sách, trong lòng vừa nặng nề vừa uyển chuyển nhẹ nhàng, giống như đang cắt giấu một bí mật rất lớn. Sau đó, khi tôi đi qua office building màu xám, thì thường xuyên nhớ lại chuyện cũ. Tôi sẽ không bao giờ có nỗi lòng thầm kín như vậy nữa. Ở nằm ấy, ở cái tuổi 16. Ở mùa hè mà thiếu niên kia đã đến”
“Chào, Yến Tư Thời.
Chỉ trách giọng nói của tớ quá ngắn.
Tình cảm lâu dài của tớ, vẫn không thể băng qua muôn sông nghìn núi để đến với cậu.”*
Khi những lời này được viết ra, có lẽ ngay cả chính Hạ Li cũng không biết, cô đang buồn bã và bất lực đến nhường nào.
Yêu thầm là vở kịch một bên độc diễn.
Hạ chí năm đó, Hạ Li vô tình gặp mặt Yến Tư Thời trong một lần đến nhà máy nơi cha mẹ cô làm việc đưa đồ. Khi đó, cô chỉ là người đi nhờ xe, còn anh là cậu thiếu gia được người khác cung phụng. Vì không muốn nói chuyện, Yến Tư Thời lấy cớ nghe nhạc, anh đã mượn MP3 của Hạ Li, có lẽ từ khoảnh khắc anh cất tiếng, Hạ Li đã rung động mất rồi, rung động dù rằng thậm chí còn chưa biết đến tên anh.
Tình đầu hẳn là luôn đột ngột đến như vậy, dù trong lòng Hạ Li vẫn cứ nhớ mãi về Yến Tư Thời, nhưng cô cũng hiểu rằng hai người đến từ hai thế giới khác nhau, bọn họ hẳn sẽ không bao giờ gặp lại. Ấy thế mà, ông trời lại ưu ái cô, một thời gian sau, Yến Tư Thời chuyển đến trường Hạ Li học, tuy rằng không cùng lớp, nhưng đã có thể ngắm anh từ xa, Hạ Li đã rất thỏa mãn rồi.
Nhưng con người thì luôn tham lam, Hạ Li cũng vậy, cô bắt đầu tìm cơ hội để có thể đến gần Yến Tư Thời hơn, từ hiệu sách nhỏ nơi đầu phố đến chiếc ô ngày mưa, từ cuốn sách “Guns, Germs and Steel” đến dòng ghi chép Tiếng Anh ngay ngắn, từ chiếc áo khoác còn vương hơi ấm đến căn cứ bí mật trong trường học, tất cả dường như đều đang lặng lẽ phác lại mối tình thầm lặng mà sâu sắc của cô.
Trong những ngày tháng mịt mờ ấy, hai người đã cùng trải qua rất nhiều chuyện. Cùng nhau trốn học, cùng nhau gặm nhấm nỗi đau, cùng nhau cầu nguyện, Hạ Li sẽ âm thầm cho anh mượn quyển sách mà anh không mua được, sẽ phát hết những bài hát mà anh thích trong sinh nhật anh. Tất cả tuy rằng chẳng oanh liệt gì, nhưng với trái tim thiếu nữ vốn đã đầy ắp tình cảm của Hạ Li, dường như càng ngày cô càng thích anh hơn, dù cho lý trí có nói rằng điều này thật nguy hiểm, cô vẫn không màng tất cả mà tiến tới.
Bọn họ gặp gỡ bất ngờ bao nhiêu thì chia ly cũng đột ngột từng đó. Mới ngày hôm trước, Hạ Li viết xong bức thư định sẽ gửi Yến Tư Thời sau khi tốt nghiệp, anh còn chúc cô đỗ được trường đại học mình mong muốn, thì ngày hôm sau, Yến Tư Thời đã biến mất, tất cả những gì liên quan đến anh đều được dọn dẹp sạch sẽ, bọn họ nói anh đã chuyển trường.
Lúc này Hạ Li mới hiểu ra rằng, có những khoảng cách, mà không phải cứ bản thân cô cố gắng là có thể vượt qua. 
Ví dụ như khoảng cách từ thành phố Sở đến Bắc Thành, khoảng cách từ Nam Thành đến nước Mỹ, hay cả… khoảng cách của cô và anh.
Lần nữa gặp lại đã là chín năm sau.
Đời người có bao nhiêu lần được chín năm, vậy mà Hạ Li cứ thế phí hoài, không phải không muốn quên, chẳng qua là không thể quên được.
Yến Tư Thời trở về, lần này, chính tay anh phủi đi lớp bụi thời gian, từng chút một hồi tưởng lại quá khứ, từng chút tìm kiếm phần tình cảm mà anh đã từng bỏ lỡ kia. Nào phải Yến Tư Thời vô tâm, chẳng qua anh khi đó giống như một khối gỗ ẩm mốc có thể chìm xuống vực bất cứ lúc nào, người mẹ bệnh tật sắp chết và người cha phong lưu thành tính khiến Yến Tư Thời sinh ra cảm giác tự trách và mắc bệnh tâm lý nặng. Yến Tư Thời của những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất lại phải dựa vào thuốc trị trầm cảm mà sống, anh chẳng còn lòng dạ nào mà để tâm đến điều gì khác.
Yến Tư Thời đã trở về, nhưng Hạ Li lại chẳng phải Hạ Li của ngày xưa.
Trong vô thức, cô cố gắng che giấu tình cảm của mình. Điều này khiến cho Yến Tư Thời đã nhiều lần mừng hụt, anh cứ rơi vào trong một vòng lặp từ nghi ngờ cô thích mình,  đến háo hức thăm dò, sau đó lại bị phủ nhận, cuối cùng là buồn rầu. Nhưng cuối cùng, ông trời thương xót Yến Tư Thời, để anh biết được mọi chuyện năm đó, tuy rằng đã muộn mất chín năm, nhưng hết thảy vẫn còn kịp.
Bức thư tỏ tình năm đó đã được đưa đến đúng người.
Những dòng tin nhắn trải dài chín năm đã được mở xem
Tình cảm tưởng chừng như phải lãng quên đã được mở lại.
Lần này, đến lượt Yến Tư Thời đợi cô.
Yến Tư Thời đợi cô dũng cảm, lựa chọn anh một lần nữa.
Phần sau của truyện chủ yếu là quá trình yêu đương ngọt ngào của Yến Tư Thời và Hạ Li. Bọn họ giống như bao cặp đôi khác, cùng nhau hẹn hò ôm ấp, cùng nhau lên kế hoạch cho tương lai, sau cùng chính là cho tình yêu của họ một mái nhà.
“Hạ Li cảm thấy, nếu có cơ hội nói cho bản thân năm mười sáu tuổi biết, mười năm sau sẽ được Yến Tư Thời cầu hôn, Hạ Li mười sáu tuổi hẳn sẽ coi thường cho rằng mình mơ mộng hão huyền.
Còn Yến Tư Thời nói, nếu ngày hạ chí đó anh biết được, cô gái sớm đã nhìn thấu màn kịch mượn MP3 của mình là vợ của mình sau này, anh sẽ cảm thấy, vận mệnh thật sự huyền diệu biết mấy, mới có thể để anh và cô ở thời khắc đó gặp mặt.
Anh đối với tương lai, vô cùng mong chờ.”
Cá nhân mình cảm thấy đây là một câu chuyện yêu thầm khá nhẹ nhàng, nam nữ chính đến với nhau tự nhiên, không có nhiều trở ngại, cũng không có tiểu tam tiểu tứ gì ảnh hưởng đến tình cảm của hai người. Nam chính Yến Tư Thời rất đáng thương, may mắn duy nhất của anh có lẽ là có được tình yêu của Hạ Li.  Gửi tặng mọi người một câu trong truyện mà mình rất thích:
“Li Li, nhận được tình yêu vừa sâu sắc vừa rụt rè của em là vinh hạnh của anh.
Dù thân hóa thành hạc, cỏ mục hóa đom đóm. **
Anh yêu em.”
*: câu văn được trích từ truyện.
**: hàm ý là dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn yêu em.

Advertisement

Bình luận