Review Truyện Sau Khi Trọng Sinh Ta Bị Quăng Vào Phòng Tối



Tả Triều Chi yêu Hứa Đường Miên một đời, bị lợi dụng, bị tổn thương hết lần này đến lần khác, nhưng hắn lại chỉ ngậm bồ hòn làm ngọt.


SAU KHI TRỌNG SINH TA BỊ QUĂNG VÀO PHÒNG TỐI
Tác giả: Oa Ngưu
Thể loại: 18+, 1Vs1, Cổ đại, Cung đình hầu tước, H văn - Thịt văn, HE, Ngọt, Nữ truy, Sạch, Song trọng sinh, Cưng chiều,
Số chương: 146
Lưu ý: Có khóa
Tình trạng: Hoàn edit
________
Văn án:
“Kiếp trước ta phụ chàng, kiếp này dùng tình nồng ý đậm làm ấm trái tim chàng.”
“Kiếp trước ta sủng hư nàng, kiếp này quyết không phạm sai lầm tương tự nữa.”
Hứa Đường Miên là một tra nữ. Kiếp trước nàng lợi dụng Tả Triều Chi, phản bội Tả Triều Chi, quậy đến nỗi Tả Triều Chi phải bị lưu đày vì nàng. Cuối cùng khi nàng sắp chết, những giọt nước mắt của Tả Triều Chi đã đánh vào cơ thể đang lạnh dần của nàng. Cảnh tượng một đời này bắt đầu nhanh chóng tái hiện trước mắt. Giờ đây nàng mới phát hiện, cả đời này của nàng đều là bóng dáng của hắn, bị bao vây bởi tình yêu vô bờ của hắn. Đó là lần đầu tiên nàng muốn nói yêu hắn.
Tả Triều Chi thống khổ hỏi: "Nàng có từng yêu ta không?"
Hứa Đường Miên rất muốn trả lời: "Yêu, ta yêu chàng nhất."
Nhưng chưa kịp nói, trước mắt nàng đã bao phủ một màn đen.
Trước khi chết, trong lòng nàng chỉ nghĩ rằng: "Triều Chi, nếu như có kiếp sau, ta muốn đối xử với chàng thật tốt."
Tả Triều Chi yêu Hứa Đường Miên một đời, bị lợi dụng, bị tổn thương hết lần này đến lần khác, nhưng hắn lại chỉ ngậm bồ hòn làm ngọt.
Hắn chỉ hy vọng có một ngày Hứa Đường Miên sẽ đáp lại tình cảm của hắn. Không ngờ hắn đợi cả đời, đến chết cũng chẳng thể đợi được.
Lúc ôm nàng nhảy xuống hồ, Tả Triều Chi thề rằng: "Đường Miên, nếu như có kiếp sau, ta sẽ cường thủ hào đoạt nàng, nhốt nàng trong phòng tối, ăn nàng đến khi nàng to bụng!
Hứa Đường Miên: "Chàng muốn giam ta lại để ăn ta sao?"
Tả Triều Chi: ????
________
Đây là một bộ truyện kể về một đại nam nhân số khổ và tiểu kiều thê không có lương tâm của hắn. 
Tả Triều Chi, hắn là tả tướng Đại Tu Quốc, vốn là con nhà võ nhưng có công trong việc phò tá hoàng đế trong thời kỳ tranh giành ngôi báu, cuối cùng trở thành một kẻ dưới một người trên vạn người. Thế nhưng kiếp trước, hắn vì bảo vệ nàng mà quỳ ba ngày ba đêm ở trước Điện Lập Chính, sau đó bị lưu đày đến biên cương phía Bắc cùng với nàng.
Hắn rõ ràng là nam nhân đầu đội trời, chân đạp đất, cả một đời chưa từng rơi giọt nước mắt, thế nhưng khoảnh khắc nàng rời xa thế giới này, hắn lại khóc đến nỗi lạc cả giọng.
Hắn yêu nàng bằng cả tính mạng, hắn bất chấp tất cả vì nàng, chấp nhận nguy hiểm bằng chính máu thịt của bản thân, bò ra khỏi vực thẳm của cái chết hết lần này đến lần khác, nhuộm máu tươi trở về bên cạnh nàng, hắn từ đầu đến cuối luôn giữ lời thề hôn nhân, không rời xa, không từ bỏ.
Hắn rất yêu, rất yêu nàng, hắn cố gắng lâu lắm rồi, cho dù nàng nói dối cũng được, lừa gạt hắn cũng được, hắn bằng lòng bị nàng lừa mình rằng nàng yêu hắn. Thế giới không có nàng, hắn không sống nổi, hắn đem tình cảm nồng liệt nhất trao hết cho nàng, đánh cược một canh bạc lớn, đến cuối cùng nhận lại được chỉ là hai bàn tay trắng, cô độc một mình. Con người khi đi đến cuối chặng đường, muốn tiếp tục sống chỉ có thể dựa vào một tia hy vọng, kể từ lúc Hứa Đường Miên ra đi, hy vọng trong Tả Triều Chi cũng từ từ tan biến mất.
Mà ý nguyện trước khi ra đi của hắn chỉ có một, không thể sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng hắn nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày với nàng.
Hắn yêu nàng là thế, nhưng mãi đến khi sắp lìa xa cuộc đời, Đường Miên nàng mới nhận ra hắn đã chiếm lấy tâm trí mình từ bao giờ, toàn bộ những ký ức trong đầu nàng đều là hắn, từ thiếu niên hào hoa phong nhã, rồi đến việc Tả Triều Chi bắt đầu theo đuổi nàng, Đường Miên nàng xuất thân từ gia đình nho học nên vốn không coi trọng con nhà võ thô bỉ như vậy. Nhưng sau đó gia cảnh nhà nàng sa sút, đành phải xin giúp đỡ từ hắn, hai con người bèn dây dưa bên nhau, mười năm hôn nhân, mười năm oan nghiệt.
Nàng xuất thân là hòn ngọc quý trên tay của người trong gia tộc, bọn họ quen biết nhau trong một ngày mùa xuân ấm áp, đó là lúc nàng bảy tuổi. Chẳng biết hắn đã rơi vào lưới tình với tiểu cô nương này từ bao giờ, phải chăng vào khoảnh khắc hắn ngẩng đầu lên, hai người bốn mắt nhìn nhau, tiểu cô nương mỉm cười rất thân thiện, là sự ấm áp mà từ trước đến nay hắn chưa từng cảm nhận được. Khi ấy tựa như có một ánh sáng rực rỡ, một mặt trời chói lọi truyền đến trong cuộc đời tối tăm của hắn. Thuở ấy, nàng là mặt trăng xa vời mà hắn chỉ có thể khao khát.
Mà Tả Triều Chi lúc ấy chỉ là một đứa trẻ ăn nhờ ở đậu, bởi vì cuộc sống bắt buộc, không thể không học cách thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt, cũng không thể không học cách ẩn thân, khiêm tốn mà sống qua ngày. Thiếu niên mười tuổi chưa từng cảm nhận được thiện ý nhiều như vậy trong cuộc đời nhiều năm qua, hắn chưa từng được cảm nhận một chút ấm áp nhỏ nhoi, trong lòng không ngừng cảm thấy tự ti, nhưng hắn thật sự chịu không được mà đến gần nàng, trong lòng khát khao rằng mặt trăng này vĩnh viễn sẽ không biến mất. Hứa Đường Miên như mặt trăng được bao quanh bởi những vì sao, nàng có thể có nhiều ngôi sao vây quanh, nhưng hắn chỉ có nàng là ánh trăng duy nhất. 
Khi còn nhỏ, Hứa Đường Miên luôn sống trong ánh sáng, đương nhiên không biết rằng nơi bóng tối có người sống rất vất vả, càng không hiểu được hoàn cảnh của một đứa trẻ vừa không mẹ, vừa xuất thân ô nhục, dựa vào một chút mối quan hệ họ hàng sống ở căn phòng trong góc ở phía đông của Hứa Phủ, theo học cùng gia tộc, bởi vì danh tính đáng xấu hổ nên bị những đứa trẻ họ hàng Hứa gia ức hiếp thậm tệ, ngay cả những đứa trẻ ngoài dòng họ đến học cũng khinh rẻ hắn. 
Mà những đứa trẻ lớn lên trong nghịch cảnh luôn rất khôn ngoan, Tả Triều Chi khi ấy đã nhanh chóng nhận ra rằng bản thân muốn gì, hắn muốn người con gái luôn toát ra ánh hào quang này thuộc về hắn, muốn cùng nàng sống đến đầu bạc răng long. Nên hắn quyết định đi đầu quân, tìm kiếm một tia hy vọng thay đổi tương lai mình. 
Đến khi quay trở về, nàng đã không còn là cô bé năm nào đứng lên bảo vệ hắn. Gia tộc nàng gặp biến cố, nàng trở nên căm giận. Nàng hận cha mẹ tuyệt tình, hận thánh nhân tàn nhẫn, hận thói đời bất công. Những phẫn uất ấy nào biết trút vào đâu. Tất cả đều dồn lên Tả Triều Chi, người duy nhất nàng có thể trút giận.
Hai con người này, một người yêu nhưng không nói, một người bị bắt ép cứu gia tộc mà sinh ra phản nghịch, từ đó biến cho mối quan hệ vốn tốt đẹp của hai người họ trở nên không thể cứu vãn. Dẫn đến một loạt bi thương sau đó.
Thế nhưng ông trời quá ưu ái cho Hứa Đường Miên rồi, thế mà cho nàng cơ hội nhìn thấy người đó một lần nữa, lại có thể nhìn thấy trượng phu yêu thương nàng mười năm lần nữa.
Mãi đến kiếp sau, nàng mới thông suốt ra một chuyện thật ra phụ thân vẫn chưa từng thay đổi, bọn họ quả thật vẫn yêu thương nàng, nhưng vào lúc gặp biến cố lớn, nàng chính là con thằn lằn có thể cắt đứt đuôi, ở trong ngôi nhà này, nàng có thể bị vứt bỏ. Nhưng trong ngôi nhà của nàng và A Triều, nàng lại là duy nhất.
Mà Tả Triều Chi kiếp này vẫn không đổi, hắn vẫn là người có quyền lực to lớn trong triều, dưới một người trên vạn người. Vào lúc quốc gia gặp nạn hắn không chút do dự đi tòng quân, bắt đầu từ một binh lính nhỏ bé không ai biết đến, đã vẽ ra một con đường máu chất đầy hàng ngàn thi thể để trở thành Trường Thành của Đại Tu. Uy danh của hắn có thể làm ngoại tộc khiếp sợ, có thể làm trẻ con nín khóc.
Tả Triều Chi lúc trưởng thành đã không còn là nhi tử ngoại thất ai ai cũng có thể bắt nạt như năm đó. Hắn chính là thân thích hoàng gia chưa nhận, cũng chính là Phiêu Kỵ đại tướng quân nhị phẩm, được ngự ban phủ tướng quân bao la rộng lớn. Hắn hiểu rõ mỗi lần nàng tốt với hắn tất cả đều là lợi dụng nhưng chẳng nhịn được làm con thiêu thân lao đầu vào lửa. 
Nhưng cũng nhờ kiếp này mà Hứa Đường Miên mới nhận ra năm đó Tả Triều Chi đã có bao nhiêu là thành ý. Hắn cho nàng tất cả mọi thứ nàng thích, đồng thời cố gắng trở thành người nàng thích, phải có tình cảm sâu nặng và sự thấu hiểu biết bao mới có thể làm được như vậy?
Mọi người tổn thương nàng, nàng không chút căm hận. Còn hắn chân thành với nàng lại chưa từng được ở trong lòng nàng, còn không ít lần bị nàng tổn thương. Nàng lấy đau khổ của hắn làm trò đùa. Trái tim nàng ở đâu? Chắc nó ngập trong sương lạnh giá.
Những năm đó, tấm lòng của hắn hết lần này đến lần khác bị nàng làm tan vỡ, máu chảy đầm đìa, mưng mủ rồi khép miệng lại. Sau mỗi lần bị nàng tổn thương, hắn luôn trừng phạt mình, mong một ngày nào đó nàng sẽ thấy được sự tốt đẹp trong hắn. Nhưng cuối cùng hai người bọn họ, một chết, một lưu đày. Tới tận khi nhắm mắt, hắn vẫn không nhận được một lời khẳng định, một câu nói của nàng. Đời trước bị ngược đãi, bị tổn thương. Hắn muốn nàng trả lại, dùng cả đời này để trả! Không, đời đời kiếp kiếp phải trả!
Và hành trình dỗ dành tên tướng quân "muộn tao" của Hứa Đường Miên đã chính thức bắt đầu từ khi trọng sinh. Thế nhưng thực sự mà nói, theo cảm nhận của mình tình cảm của Tả Triều Chi dành cho nàng vẫn luôn nhiều hơn, nó to lớn đến mức mà nàng sẽ không bao giờ bằng được. Có lẽ vì vậy nên kiếp trước hắn mới thua=)))))
Thật may mắn khi hai người được trọng sinh, Hứa Đường Miên có thể chuộc lại lỗi lầm, nhìn rõ tình yêu hắn dành cho mình. Mà Tả Triều Chi hắn cũng có thể nếm được chút ấm áp trong đời mình, cuộc đời hắn quá khổ rồi. 
Cốt truyện chỉ kéo dài mười mấy chương trước khi trọng sinh, sau khi trọng sinh chủ yếu thịt là nhiều :v Nhưng mọi người đừng lo, thịt nhiều nhưng không tục đâu, nên đừng chần chừ gì nữa mà đọc một bộ truyện vừa có thịt vừa có nội dung này nhé. 

Advertisement

Bình luận