Review Truyện Strawberry Vị Mùa Hè



Hóa ra dẫu bao năm trôi qua, khi đứng trước chàng trai năm ấy, con tim cô vẫn rung động. Hóa ra thời gian luôn nhắc nhở ta, khiến ta khắc cốt ghi tâm những gì đã trải qua. Nếu đã như thế thì chi bằng cứ cho nhau một cơ hội thôi.


STRAWBERRY VỊ MÙA HÈ
Tác giả: Sầm Dữu
Độ dài: 18 chương
Thể loại: Hiện đại, cổ đại, tập truyện, ngọt, nhẹ nhàng, xuyên không, hơi ngược, yêu thầm, OE/HE
Tình trạng: Hoàn 
Lưu ý: Không pass, request vào wordpress của nhà edit để đọc
________
Văn án
Đây là một tuyển tập truyện ngắn.
Mùa hè tuổi 16 bao giờ cũng nhiệt huyết, chúng ta có thể vô tư cười đùa, mặc cho cái oi ả của buổi chiều hè thiêu đốt, mãi đến vài năm sau này, ngọn lửa ấy vẫn sẽ luôn cháy bỏng trong mỗi chúng ta.
Gửi đến tuổi 16 của tôi và bạn.
***
“Strawberry vị mùa hè” gồm những mẩu truyện ngắn với giọng văn nhẹ nhàng nhưng lại tạo ra một cảm giác day dứt. Đó là những câu chuyện về mối tình dang dở, về cuộc tình xuyên không, về tình yêu thầm kín của một cô nàng tự ti…
Hãy cùng bắt đầu bằng câu chuyện của Thẩm Niệm Thư và Cố Tần. 
Bỗng một ngày gặp lại bạn cũ, bạn sẽ thấy thế nào? Bồi hồi, xúc động hay hoài niệm?
Thẩm Niệm Thư chỉ thấy rối bời. Đã nhiều năm rồi, cô không nghe thấy tên mình được cất lên từ giọng nói ấy nữa. Thế mà mới về nước để xin việc, Thẩm Niệm Thư lại ứng tuyển vào chính tiệm bánh của Cố Tần, rồi còn gặp ngay cậu nhóc gọi anh là ba nữa. 
Cố Tần hỏi cô một câu cũ rích mà ai lâu ngày gặp lại cũng hỏi: “Những năm gần đây cậu sống có tốt không?” Song câu trả lời nhận được lại chẳng mấy liên quan: “Chuyện của năm đó, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.”
Câu nói ấy cứ vang vọng mãi, không ngừng giày xé linh hồn vốn đã rã rời của anh.
Phải rồi, chuyện của nhiều năm trước mãi là cái gai trong lòng cả hai. Tình bạn, những ràng buộc và tình cảm thuở thiếu thời đã để lại quá nhiều tổn thương, để rồi giờ đây khi nhắc lại, lòng ai cũng đau như dao cắt.
Bản thân Cố Tần biết, nếu để Thẩm Niệm Thư hiểu lầm như thế thì anh sẽ phải đợi, cũng không biết phải đợi đến bao lâu nữa. Thế nên anh quyết định nói rõ tất cả:
“Niệm Thư, mình rất nhớ cậu.”
“… Lúc đó, mình bất đắc dĩ mới quyết định làm chuyện này. Lý Hướng Nam thật sự không giống với vẻ ngoài thành thật của cậu ta đâu, mình sợ cậu hẹn hò với cậu ta sẽ bị tổn thương. Hơn nữa, mình thật sự rất thích cậu, cho nên mình cũng không muốn từ bỏ.”
“Phần tình cảm ấy, cho đến hôm nay vẫn không hề thay đổi.”
“Đây là sự thật, những năm nay mình vẫn luôn đợi cậu về.”
Câu nói ấy như là một cái công tắc, làm cô muốn tránh cũng không được. 
Hóa ra dẫu bao năm trôi qua, khi đứng trước chàng trai năm ấy, con tim cô vẫn rung động. Hóa ra thời gian luôn nhắc nhở ta, khiến ta khắc cốt ghi tâm những gì đã trải qua. Nếu đã như thế thì chi bằng cứ cho nhau một cơ hội thôi.

Mẩu chuyện thứ hai là về cuộc tình vượt thời không của Tô Kiến. 
Tô Kiến bỗng nhiên xuyên không, để quay về lại thế giới của mình, nàng phải tìm được người yêu rơi nước mắt vì nàng.
Oái oăm thay, Tô Kiến có một vết sẹo trên mặt. Mà bạn biết rồi đấy, bất kể khi nào, thế gian này đều sẽ không thay đổi, sự tôn trọng và những tiếng vỗ tay chỉ có người nào xinh đẹp mới có tư cách được nhận. Với bộ dáng của nàng, không bị chủ nhân đuổi ra ngoài thì đã cảm tạ trời đất lắm rồi, chứ đừng nói đến chuyện kiếm được người yêu.
Tô Kiến không khỏi cảm thán: “Thế gian này, tìm đâu mới thấy được người không quan tâm đến bề ngoài của người nữ tử đây?”
“Không sao. Cô theo ta nhiều năm như vậy, đã nhìn quen từ lâu rồi.”
Hàn Dục - đại thiếu gia nhà họ Hàn bỗng lên tiếng. Từ hồi nàng đỡ một nhát kiếm cho hắn, hắn vẫn luôn quan tâm chăm sóc cho nàng, đôi khi Tô Kiến có ảo giác trong ánh mắt ấy có sự quan tâm, có phải có tình yêu ẩn giấu trong đó hay không.
Có lẽ là thế thật, bởi Hàn Dục nói: “Nha đầu này cũng theo con mười mấy năm rồi, đều hiểu rõ nhân phẩm và tính cách của đối phương. Nếu người đồng ý, có thể lập tức bàn hôn sự.”
Song nhà họ Hàn làm sao để chuyện đó xảy ra được, nếu không thay đổi được thiếu gia thì họ đành làm cho Tô Kiến biến mất. Vậy nên Tô Kiến bị nhốt trong một căn phòng và phóng hỏa. 
Căn nhà ngập trong khói lửa, có lẽ là cả đời này của nàng chỉ có như vậy thôi, không có lo lắng thì sẽ không phải bận lòng, thậm chí đến cả một lời khuyên răn hay chỉ là một người đến cứu nàng cũng không có. Nàng chỉ là một kẻ hạ đẳng hèn mọn, vốn dĩ cả đời này của nàng không đáng quan trọng gì hết.
Lần này, Hàn Dục lại tạo ra ngoại lệ một lần nữa. Hắn đang bị thương nhưng vẫn xông vào biển lửa cứu Tô Kiến. Tuy nhiên sức khỏe quá yếu, đi được nửa đường thì Hàn Dục không chống đỡ nổi nữa. Hắn thì thầm: “Tô Kiến… Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ không đẩy nàng rời xa.”
Hàn Dục rơi nước mắt vì mối duyên ngắn ngủi của họ. Hắn ôm lấy người thương, ngồi đợi trong gió tuyết, đợi kiếp sau tác thành nhân duyên cho cả hai. 
Trời không phụ lòng người, giọt lệ ấy chính là thứ mà Tô Kiến tìm kiếm, cũng là thứ giúp hắn tìm được Tô Kiến ở thế giới của nàng. 

Cuối cùng, “Strawberry vị dâu” kết thúc bằng một mối tình yêu thầm thời học sinh. 
Tống Giai Hòa là con ngoan trò giỏi trong mắt thầy cô và phụ huynh, song cô lại là “đồ béo phì” trong mắt các bạn. 
Chỉ có Thẩm Vị là người duy nhất làm bạn thật sự với cô. Anh và Tống Giai Hòa sống chung một khu, học chung từ tiểu học đến cấp 3. 
Trái với Tống Giai Hòa, Thẩm Vị là chàng trai ngang ngược, thường xuyên trốn học đi net nhưng anh là người rất tình cảm. Anh sẽ bảo vệ Tống Giai Hòa, sẽ giải đáp mọi âu lo của cô. Có lần cô buồn phiền vì tin đồn Thẩm Vị đang quen hoa khôi lớp bên thì anh bảo:
“Sau này đừng nghe người khác nói bậy, tôi là học sinh ngoan, không yêu sớm đâu.”
Tuy nhiên một ngày nọ, Thẩm Vị phải chuyển trường. Trước khi đi, họ đã trao đổi số điện thoại, thậm chí anh còn dặn:
“Sau này nhớ kỹ phải gọi điện thoại nhiều cho anh trai đấy.”
Nhưng bọn họ không hề giữ liên lạc như đã nói. Thời gian như dòng thác, cuốn trôi đi mối quan hệ tình cảm tưởng chừng như không thể phai mờ được xây dựng giữa người với người.
Bây giờ cô đã không nhớ nổi tên bạn học cấp hai lúc chia lớp, không nhớ nổi mặt của người bạn đã đứng trước mặt cô trong buổi lễ chào cờ đầu tiên, quên mất chủ đề của buổi học đầu tiên năm cấp ba…. 
Trí nhớ sẽ bận bịu giúp cô sàng lọc những ký ức quan trọng hơn. Những cái kia sau cùng vẫn có thể lưu giữ lại, sẽ vẫn luôn được cất giấu ở một góc khác, đợi chờ cơ hội, đợi đến ngày được mở ra lần nữa.
Và đó là ngày đầu tiên vào Đại học của Tống Giai Hòa, cô đã gặp lại Thẩm Vị. Cuộc hội ngộ này là khởi đầu cho một chương mới, là khởi đầu cho những điều họ bỏ lỡ ở tuổi 16… Dẫu cái kết của câu chuyện này không rõ ràng, nhưng mình tin chắc rằng, Tống Giai Hòa sẽ hạnh phúc bên Thẩm Vị thôi. 

Advertisement

Bình luận