Review Truyện Trạc Chi



Trên xe về từ chùa Thọ Đáp, anh nhìn thấy cô lấy trộm bật lửa của mình. Nửa tháng sau, Trình Trạc ghét ăn chơi trác táng gọi điện thoại cho Mạnh Thính Chi.


TRẠC CHI
Tác giả:  Giảo Chi Lục
Thể loại: Hiện đại, nhẹ nhàng, HE
Số chương : 82 chương chính + 8 ngoại truyện
Tình trạng: Hoàn
Lưu ý: Truyện không khóa
_______________
Văn án:
Trên xe về từ chùa Thọ Đáp, anh nhìn thấy cô lấy trộm bật lửa của mình. Nửa tháng sau, Trình Trạc ghét ăn chơi trác táng gọi điện thoại cho Mạnh Thính Chi.
“Cô Mạnh, tôi là người mất đồ.”
Công tử Trình xuất thân từ gia đình giàu có, là một người yêu tốt, anh thích Mạnh Thính Chi, nhưng cũng chỉ thích mà thôi.
Mạnh Thính Chi không cần xe và nhà, chỉ lấy đi chiếc đồng hồ đã hỏng của Trình Trạc.
Một ngày nọ, Trình Trạc tìm thấy một tờ bài thi thử lần hai của trường Trung học số 14 nhăn nhúm trong quyển sách cũ của Mạnh Thính Chi.
Bảy năm trước, lớp 12/7, Trình Trạc, 149 điểm.
.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Mạnh Thính Chi mở một phòng tranh cá nhân doanh thu ế ẩm, duyên dáng trong chiếc đầm hoa sặc sỡ, đầu tháng xách một chùm chìa khóa đi thu tiền thuê nhà.
Một hôm cô nhận được một cuộc gọi, giọng của Trình Trạc khản đặc.
“Mạnh Thính Chi, anh là người mất đồ.”
Năm lớp 12 Trình Trạc đi du học, Mạnh Thính Chi từng viết cho anh một bức thư ở nhà sách “Tam Sinh Hữu Tín”. Nhiều năm sau, vào một ngày mưa ẩm ướt, Trình Trạc gấp dù, bước vào nhà sách gần trường trung học phổ thông 14 đó, viết thư hồi âm cho bà Trình của tuổi mười sáu.
| Yêu thầm thành thật.
| Tựa sách lấy từ «Phong Thổ Ký» [1]: “Tháng sáu có mưa lớn, gọi là mưa trạc chi.”
Tóm tắt trong một câu: Hồi âm cho bà Trình của tuổi mười sáu.
[1] Phong Thổ Ký là một quyển sách cổ ghi chép về địa lý, lịch sử, nông nghiệp, các phong tục tập quán địa phương,…
_______________
Một câu chuyện yêu thầm trở thành sự thật sau nhiều năm.
Mạnh Thính Chi- sinh viên khoa mỹ thuật, dịu dàng, xinh đẹp, ít nói, nhưng không ai biết đằng sau nét mặt đôi lúc có vẻ lạnh lùng đó chính là trái tim vì một người mà đập điên cuồng, vì một người mà nuôi hi vọng, mà ấp ủ niềm hạnh phúc nhiều năm.
Truyện không kể quá chi tiết về quá trình yêu thầm và gặp gỡ khi xưa của hai người. Mở đầu là cảnh hai người gặp lại khi Trình Trạc đến thăm trường đại học của cô lúc cô năm ba. Trong vô số người ở buổi triển lãm, không biết thế nào ánh mắt của anh lại va phải cô. 
Trình Trạc giơ ngón tay chỉ một hướng, “Cô ấy đi.”
Mọi người không biết “cô ấy” này cụ thể là ai, khoảng cách giữa mọi người với nhau chỉ chừng nửa bàn tay.
“Người đầu tiên hàng thứ hai, nhìn rất chuyên nghiệp.”
Anh nói như thế.
Sau nhiều năm, Mạnh Thính Chi đối diện với ánh mắt của anh lần nữa.”
Từ đó hai người gặp gỡ rồi lại gặp gỡ, một bên đã có sẵn tình cảm, một bên lại chầm chậm mà động lòng, hai người cứ vờn qua vờn lại, thế là tình yêu xảy ra. Trình Trạc xuất hiện với dáng vẻ và cách cư xử lúc đầu có thể nhiều người nghĩ rằng anh badboy này nọ nhưng thật ra không phải, anh cực kỳ cưng chiều cô, dịu dàng tử tế cũng như quan điểm về tình yêu hay ho cực kỳ.
Vì cô bị trật chân nên anh cho đi xe nhờ, ấy vậy mà người nào đó âm thầm ủ mưu trộm đi chiếc bật lửa của anh. Hành động lén lút, từ lúc thực hiện cho tới lúc thành công đều được anh thu vào mắt, chỉ là anh không nói. Cả cái cách mà cô hoảng sợ lo lắng anh nhận ra, cả cách mà cô lén lút vui mừng khi trộm được. Chỉ là lúc ấy, trong lòng của dân kinh doanh giàu có với biết bao cô gái muốn tiếp cận là anh thì cô chỉ là cô sinh viên năm ba không nhịn được mà bộc lộ một ít tình cảm đơn phương của mình mà thôi.
Nhưng mỗi lần nhớ tới dáng vẻ run rẩy sợ sệt của tên trộm ấy, anh lại nhịn không được nghĩ ngợi.
“Anh thất thần một lúc, tắt điếu thuốc, gọi một cú điện thoại.
“Viện trưởng Thẩm, dạo này tôi mới mua vài bức tranh, muốn mượn một người giản thích ở khoa ông.” 
Giữa trưa hôm sau, Trình Trạc thức dậy, tin nhắn mới trên di động là một dãy số điện thoại, phía sau là ba chữ Mạnh Thính Chi.”
Cơ duyên của hai người, chính là tự nhiên một phần, một phần lớn là họ tự tạo.
Hai người xác nhận quan hệ ở bên nhau khoảng hai năm thì vì hoàn cảnh gia đình Trình Trạc mà cả hai chia tay xa nhau một thời gian. Kiểu như vì nhà anh thuộc hào môn nên gặp một số vấn đề trắc trở từ đó anh quyết định nói lời chia tay. Nhưng khoảng gần một năm anh quay lại theo đuổi cô, lúc đó cô khá lạnh lùng và cũng không quá xuôi chiều theo tình cảm của anh. 
“Trình Trạc, năm anh lớp 12 đi du học, em từng viết một bức thư cho anh, nhưng mà…..” Khi anh biết cô yêu thầm anh đã lâu, và mọi việc dường như không chỉ dừng lại lúc bức thư năm lớp 12 đó mà còn nhiều hơn thế, có lẽ là còn nhiều năm về trước mà anh không biết, từ đó anh muốn tìm hiểu, muốn khám phá và thật ra trái tim anh cũng đã thuộc về cô từ lâu rồi. Anh nhận ra đây không phải là mối tình thoáng qua hay kiểu chia tay thì thôi, không gặp thì không có việc gì. Anh muốn được cùng cô quay lại, nhưng ngay lúc này cô lại có phần phũ anh, không nghe điện thoại, không gặp mặt. Cô một phần là vì sợ đối diện với quá khứ, sợ đối diện với tình cảm chôn giấu nhiều năm của mình, thêm nữa lo được lo mất.
“Có phải anh đột nhiên nhớ ra em, muốn nhặt em về đúng không?”
“Không phải, anh chưa bao giờ quên, đừng nói vậy mà Chi Chi.”
“Trình Trạc, lần đó em chưa yêu anh hết mình.”
Tuy nhiên quá trình theo đuổi cũng không gian nan lắm, hai người lại về bên nhau.
“Mạnh Thính Chi, em viết gì trên bài thi của anh? Giữa chúng ta còn chuyện gì mà anh không biết nữa? Rốt cuộc em bắt đầu thích anh từ khi nào?”  
“Mạnh Thính Chi, anh là người mất đồ.”
Năm đó anh mất chiếc bật lửa, vì không vạch trần nên có lẽ lòng tốt của anh đã trao lại cho anh một món quà xứng đáng. Mất một món đồ, nhận lại được tình yêu của cô.
Cách yêu của anh khi hai người vừa đến với nhau có phần dè chừng, là kiểu yêu nhưng có vẻ là không yêu, quan tâm nhưng lại có vẻ như chẳng để ý, mà lúc này anh cũng thật sự chưa rõ lòng mình. Nhưng người bạn của anh cũng là một phần ở cạnh đóng góp vào việc khai thác cho tình cảm của anh thêm rõ ràng hơn. Sau này khi quay lại, lần yêu này anh không còn như vậy nữa, lúc thì như một đứa trẻ, lúc lại điên cuồng, có lẽ là tình yêu thật nhất mà anh từng muốn có.
“Sau này em nói đi chân trần là đi chân trần, không cần anh bế.”
“Sau này.” 
“Sau này nghe lời em, hửm?”
“Nghe lời em.”
Biết cô yêu thầm, mà còn nhiều năm như thế, chỉ khi anh bước vào phòng cô, anh mới hiểu nó sâu đến cỡ nào, việc đó làm anh vừa cảm động vừa chua xót.
“Cô ơi, cái cây này cao vậy từ đó giờ hả cô?”
Nguyễn Mỹ Vân cười: “Thằng bé này, nói câu gì ngốc thế, tất nhiên là từ từ cao lên chứ, cây này bố Chi Chi trồng hồi con bé học tiểu học.” 
Như được gợi lại ký ức, Nguyễn Mỹ Vân nói tiếp: “Cửa sổ này đối diện cửa nhà, hồi Chi Chi học cấp ba, cô chú định che cửa sổ này lại luôn, nhưng con bé nhất quyết không chịu, lúc đó cây sơn trà vẫn chưa cao thế này đâu.”
Cái cây lớn dần theo tình yêu của cô, theo mối tình yêu thầm nhiều năm cô cất giấu.
Cô đã nuôi dưỡng tình cảm ấy, như cất giấu cho mình một khoảng trời riêng, để cái cây có thể phát triển đến nhường này.
Mặc dù yêu thầm nhiều năm nhưng đọc truyện không có cảm giác Mạnh Thính Chi nhu nhược, yếu đuối. Cũng biết yêu cầu của bản thân là gì, cũng có những đòi hỏi nhất định trong tình yêu, khi đến với nhau hay quay lại cũng cân nhắc kỹ càng chứ không phải vì yêu mà đâm đầu, vì yêu mà bất chấp tất cả. Đặc biệt là vì anh rất thương cô nên sự dịu dàng của anh mới khiến cô một lần nữa quay về bên anh, thương anh hết mực. Có chi tiết vì anh thiếu thốn tình cảm gia đình, nên cô nói với mẹ mình cực kỳ cảm động.
“Mẹ thương con không mẹ?”
“Vậy mẹ cũng thương Trình Trạc luôn được không mẹ?”
Thật sự có một Mạnh Thính Chi thương Trình Trạc đến mức như thế.
Truyện không ngược gì đâu. Mọi người cứ yên tâm dọc nhé, đoạn đầu nói ở bên nhau nhưng cảm giác tình cảm hai bên chưa xác định rõ, chưa chín muồi, phải nói là sau này khi làm rõ các vấn đề của cả hai cũng như rõ ràng với nhau mọi thứ thì lúc này mới đúng là chính thức bên nhau.
Văn phong truyện này không có gì để chê, nói chung cách phát triển nhân vật và mọi thứ của truyện cực kỳ nhẹ nhàng chậm rãi nhưng thu hút, cực kỳ cực kỳ đáng đọc.

Advertisement

Bình luận