Review Truyện Trụ Trì Xin Dừng Bước



Cũng tại nơi địa cung này, tình cảm cả hai dần hình thành nhưng lại chưa đủ mạnh để ở bên nhau. Sau khi thoát khỏi địa cung, Già Diệp và Vũ Sí Nhi mỗi người một ngả, hắn đi tìm kinh thư cho sư phụ, còn nàng về lại tộc của mình.


TRỤ TRÌ XIN DỪNG BƯỚC
Tác giả: Phao Mạc Lê
Thể loại: H văn, cổ đại, tăng nhân - mỹ nữ, có ngọt có ngược, sạch sủng sắc, duyên trời tác hợp, HE
Độ dài: 141 chương + 2 NT
Tình trạng: Full
Lưu ý: Truyện có khóa MP
________
Văn án
Phương Bắc nghèo nàn, sống trên sa mạc gian nan, nhất là vào mùa đông dài đằng đẵng càng khó khăn hơn, sống một ngày bằng cả một năm.
Nhưng đại tộc Hắc Vũ đệ nhất Bắc Cảnh có một đôi hoa tỷ muội ra đời vào mùa đông giá lạnh ——
Trong lúc tỷ muội các nàng sinh ra, bầu trời vốn mù mịt được hào quang chiếu rọi, sáng sủa mấy ngày liền, từ đó trời đông giá rét rút đi, ngày xuân đã về…
Từ đó đôi tỷ muội này thành báu vật của tộc.
Thời gian đảo mắt qua hơn mười năm, hai tỷ muội trổ mã xinh đẹp trong sáng, chỉ hơn chứ không kém nữ tử Giang Nam, một người thanh nhã như lan, một người kiều diễm như anh đào xuân.
Mùa thu năm nọ, hai thiếu nữ còn chưa tròn mười sáu tuổi đều gặp một người số mệnh mình đã định.
Chỉ không biết là duyên số, hay là kiếp số.
________
Khắp đại mạc không ai là không biết Vũ Sí Nhi, nàng là đóa hoa tài sắc vẹn toàn nhất nơi đây. Nàng chu toàn mọi thứ, suy nghĩ sâu rộng lại còn là một người bao dung, thuần khiết ai cũng bảo cưới được nàng là có phúc ba đời. 
Song họ nào hay bông hoa của sa mạc đang phải lòng một tăng nhân. 
Tình cảm này nhen nhóm vào một buổi chiều thu, đó là lần đầu tiên Vũ Sí Nhi gặp Già Diệp. 
Ấn tượng đầu tiên của nàng là người đàn ông đẹp trai cường tráng này đang khỏa thân. Ấn tượng thứ hai là quả đầu trọc duyên dáng của hắn. 
Ấy thế mà chớp mắt một cái là chẳng thấy hắn đâu, như thể đây là ảo giác của nàng vậy. 
Ông trời thương tình, cho họ gặp lại lần hai tại chỗ cũ. Lần này Già Diệp khoác lên mình chiếc áo cà sa đơn sơ, Vũ Sí Nhi vốn muốn bắt chuyện nhưng hắn lại lạnh nhạt rời đi. 
Lần thứ ba gặp lại là khi hắn bị trúng độc, Vũ Sí Nhi muốn giúp hắn giải độc nhưng nàng đâu ngờ thuốc giải lại chính là sự trong trắng của mình. 
Hôm ấy, viên ngọc thuần khiết giữa sa mạc đã bị một tăng nhân vấy bẩn. Còn hắn, sau khi giải độc xong thì lại quay về trạng thái lạnh lùng như trước. Vũ Sí Nhi hỏi gì cũng không đáp. Thế nên nàng vẫn không thể biết được danh tính của tăng nhân này. 

Lần thứ tư họ hội ngộ trong một hoàn cảnh trái ngang, Vũ Sí Nhi bị vương tử Lâu Lan bắt cóc, còn hắn là người đến vương tử Lâu Lan để trừ yêu. Để đạt được ý nguyện, hắn phải đi qua địa cung hiểm trở, dưới đó có hàng ngàn bẫy rập, không biết sẽ mất mạng khi nào. 
Khi hắn bước vào cánh cửa dẫn xuống địa cung cũng là lúc Vũ Sí Nhi nhảy xuống theo hắn, khi ấy nàng chỉ muốn ở bên cạnh hắn mà thôi. 
Họ cùng nhau vượt qua những thử thách dưới địa cung, có khó có dễ, nhưng điểm chung là cái nào cũng khiến người khác đỏ mặt. Dưới địa cung, trong lúc xác thịt giao hòa, hắn đã lộ ra ham muốn chiếm hữu đen tối của mình với Vũ Sí Nhi. 
Cũng tại nơi địa cung này, tình cảm cả hai dần hình thành nhưng lại chưa đủ mạnh để ở bên nhau. Sau khi thoát khỏi địa cung, Già Diệp và Vũ Sí Nhi mỗi người một ngả, hắn đi tìm kinh thư cho sư phụ, còn nàng về lại tộc của mình.
Duy có một điều mà họ không biết, một sinh mệnh nhỏ bé đang lớn lên trong bụng Vũ Sí Nhi. 
Vũ Sí Nhi quyết định đi tìm Già Diệp khi phát hiện ra đứa trẻ trong bụng, bởi nàng không muốn con mình lớn lên mà không có cha. Cuối cùng, nàng gặp lại Già Diệp tại một ngôi chùa ở Trung Châu, hắn là trụ trì của ngôi chùa này. 
Thế nhưng trái với mong muốn sống tự do tự tại của Vũ Sí Nhi, Già Diệp lại nhốt nàng trên một ngôi tháp cao, đúng bữa sẽ đưa cơm tới cho nàng. Tuy hắn không có ý xấu, chỉ là hắn muốn bảo vệ nàng thôi nhưng điều này lại khiến Vũ Sí Nhi ngày một tiều tụy. 
Sau cùng, Già Diệp đưa Vũ Sí Nhi rời khỏi chùa, sống hòa vào thiên nhiên.
Hắn nào hay việc này lại khiến thân phận của hắn bại lộ. Hóa ra Già Diệp là vương tử của Nguyệt Thị quốc, vì không muốn nối ngôi nên đã nhất quyết đi tu. Tám năm trời không đặt chân về quê hương, đến khi quay về cùng Vũ Sí Nhi thì hắn bị ép ở lại. 
Không chịu cảnh ép bức, Già Diệp và Vũ Sí Nhi chạy trốn song lại gặp phải thích khách, hắn bị thương rơi xuống biển, từ đó không rõ tung tích. 
May sao duyên họ chưa tận, nhiều năm sau, Vũ Sí Nhi gặp lại Già Diệp ở một ngôi miếu hoang. Tuy nhiên hắn mất hết ký ức, không nhớ nàng là ai, lại còn sống cùng với một bé gái tên là Lan Diệp. Dưới sự ủng hộ của “đệ tử” Lan Diệp, Vũ Sí Nhi và Già Diệp dần bù đắp lại những thời gian họ bỏ lỡ. 
Tuy quá trình tìm lại ký ức, phơi bày quá khứ không hề suôn sẻ nhưng cuối cùng, họ vẫn không bỏ lỡ nhau. Tăng nhân Già Diệp giờ đã “hoàn tục” sống bên viên minh châu của đại mạc Sí Nhi cùng hai đứa trẻ.
Hắn không độ hóa được chúng sinh, không độ hóa được nàng, thậm chí không độ hóa được chính mình. Nhưng lại có thể tìm được một nữ tử khiến mình tình nguyện “sa đọa”, tìm được một người nắm tay, chỉ nguyện bầu bạn cùng nhau đến bạc đầu, vĩnh viễn không vào luân hồi.
“Bắt đầu bằng d.ục vọng, kết thúc bằng dụ.c vọng…
Hoặc có lẽ, đó chưa bao giờ chỉ đơn thuần là d.ục vọng.”
Đó là tình yêu của họ. 

Advertisement

Bình luận