Review Truyện Xương Cá



Ngu Từ kể rất nhiều, về gia đình, về mối tình đơn phương của cô, về những gì mà cô đã trải qua... Nghe xong, Tuyên Triều Thanh bỗng thấy tiếc nuối.


XƯƠNG CÁ
Tác giả: Trì Thần 
Thể loại: Hiện đại, thanh xuân, thanh mai trúc mã, ngọt, chữa lành, HE 
Số chương: 38 chương + 7 ngoại truyện
Tình trạng: Full
________
Văn án:
[Nếu không phải vì thích người đó như vậy, sao mỗi năm trôi qua đều không thể quên được.]
Mối quan hệ giữa hai nhà Lục Ngu rất tốt, Ngu Từ đã yêu thầm đã phải lòng Lục Nghiêm Kỳ – thanh mai trúc mã của cô từ khi còn nhỏ, khi lớn lên, cô có một quyết định dũng cảm vào kỳ nghỉ hè trung học phổ thông.
Lúc đó, các bạn trong lớp cũng có mặt, cảnh tượng hỗn loạn, cô bị đẩy vào vòng tay cậu ấy, giữa tiếng cười đùa, cô lấy hết can đảm thì thầm vào tai cậu: “Tớ thích cậu.”
“Vậy sao?”, chàng thiếu niên nheo mắt nhìn cô kèm theo một nụ cười khinh bỉ: “Nhưng tôi không xem cô là bạn.”
Giữa tiếng cười nhạo, cô cúi đầu xuống, mặt đỏ như máu, có một loại sỉ nhục mà nhân phẩm bị chà đạp dưới chân.
Kể từ hôm đó, Ngu Từ kiên quyết biến mất khỏi thế giới của Lục Nghiêm Kỳ, thề không bao giờ gặp lại.
Nhưng nhiều năm sau đó vẫn gặp lại nhau.
Một lần, Lục Nghiêm Kỳ gắp một miếng cá vào bát của cô. 
Cô nhẹ nhàng lắc đầu: “Tôi không ăn cá.”
Lục Nghiêm Kỳ: “Anh biết em không ăn nên đã gỡ hết xương cho em, sẽ không bị mắc cổ.”
Cô vẫn lắc đầu như cũ.
Lục Nghiêm Kỳ đặt đũa xuống, nhìn vào mắt cô: “Sao em vẫn luôn cố chấp như vậy?”
Ngu Từ cúi đầu, từ từ đưa thức ăn vào miệng.
Cô là như vậy, vì hóc xương cá, cô cả đời không thể ăn cá. 
Vì những tổn thương người đó gây ra, có thể sẽ ghi nhớ suốt đời, không thể tha thứ.
– Ngày trước yêu thích bao nhiêu, sau này chỉ muốn tránh xa.
Cô oán hận nói: “Lục Nghiêm Kỳ, anh bị điên!”
Anh ấy dựa vào cửa, lặng lẽ nhìn cô, trên môi nở một nụ cười khó hiểu: “Để có được em, huỷ thiên diệt địa thì có là gì?”
Tình yêu thời niên thiếu làm trái tim đau đớn, chỉ một lần trong đời. 
Là xương cá chôn trong lòng, là tháng tháng năm năm dài đằng đẵng.
Một câu chuyện về sự trưởng thành của tuổi trẻ. 
________
Tần Hoa Nguyệt và Từ Lâm Hà, mẹ của Lục Nghiêm Kỳ và Ngu Từ là bạn thân từ hồi tiểu học, thế nên hiển nhiên cô và Lục Nghiêm Kỳ cũng trở thành thanh mai trúc mã của nhau. 
Từ nhỏ đến lớn, Lục Nghiêm Kỳ đã tồn tại với hình tượng con nhà người ta rồi. Anh ta luôn là nhân vật có sức ảnh hưởng trong trường, thành tích học tập ưu tú, được tiến cử đi học khắp nơi, giành giải thưởng ở vô vàn cuộc thi lớn nhỏ. 
Khi đó cô rất thích Lục Nghiêm Kỳ, không chỉ vì vẻ bề ngoài cùng sự ưu tú của anh ta, mà càng sâu xa hơn là… cô biết anh ta rất hiểu cô. Anh ta có thể nhìn thấu được cô đang nghĩ gì, muốn cái gì chỉ qua một ánh mắt.
Thế nhưng từ trước đến nay, anh ta lúc nào cũng kiêu ngạo, dẫu Ngu Từ có liều mạng kiễng chân cũng chỉ có thể ngước lên nhìn chứ chẳng thể với tới. Rất nhiều lần, khi cô và Lục Nghiêm Kỳ gặp nhau ở trường, anh ta đều làm như không quen biết, tránh xa cô. 
Đỉnh điểm là vào cuối cấp 3, mượn men say làm dũng khí, Ngu Từ đã tỏ tình với anh nhưng điều cô nhận lại là lời từ chối và sự phủ nhận tình bạn giữa họ. 
Có lẽ khi đó, ở độ tuổi thiếu nữ thanh thuần mà nói, Lục Nghiêm Kỳ là toàn bộ động lực cho cô chống đỡ lại sự khô khan trong học tập và cuộc sống bình thường, là ánh sáng duy nhất có thể thấy trong bóng tối. Mà có lẽ cũng chính là ánh sáng duy nhất đó đã tự tay dập tắt đi những kỳ vọng và khao khát trong cô.
Lòng tự tôn của Ngu Từ bị làm cho nhục nhã, cô chỉ muốn biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của tất cả mọi người. 
Ngu Từ đến thành phố khác học Đại học, sau đó về Hàng Thành làm việc, bởi vì cô chắc chắn rằng sau khi tốt nghiệp Thanh Đại, Lục Nghiêm Kỳ sẽ ở lại Bắc Kinh sẽ ở thành phố lớn phát triển sự nghiệp, có thể sẽ ở lại nơi đó định cư luôn.
Sau này, cô và Lục Nghiêm Kỳ sẽ không bao giờ chạm mặt nhau nữa.
Nhưng không ngờ rằng, sau bảy năm, cô lại gặp lại Lục Nghiêm Kỳ. 
...
Người ta hay bảo là đến khi đánh mất rồi mới biết quý trọng. Lục Nghiêm Kỳ đang rơi vào tình trạng này. 
Năm ấy không phải là anh ta không thích Ngu Từ, song một người kiêu ngạo như anh làm sao chịu thừa nhận mình thích một nữ sinh bình thường như vậy? Khi nghe được lời tỏ tình của cô ngay trước mặt mọi người, phản ứng đầu tiên của anh ta không phải cảm thấy vui vẻ mà ngược lại có một cảm giác như là “nhục nhã vì một bí mật không ngờ tới, ẩn giấu trong bóng tối bị tiết lộ ra ngoài”.
Anh ta không thể chấp nhận được một sự thật rằng bản thân cũng thích Ngu Từ. Anh ta có thể len lén thích cô, có thể đối xử với cô thật tốt, nhưng lại không có được dũng khí thừa nhận mình thích một người như cô.
Để rồi anh đã làm tổn thương cô trước mặt nhiều người đến vậy. Giờ đây, anh ta mới thốt ra lời xin lỗi – thứ dường như không bao giờ xuất hiện trong từ điển của anh ta.
“Nhan Nhan, bao nhiêu năm qua, tôi vẫn nợ cậu một lời xin lỗi.”
Lúc nghe thấy Lục Nghiêm Kỳ nói ra câu này, cô thực sự kinh ngạc. Nhưng cô cũng không nghĩ tới chuyện sẽ tha thứ. Tổn thương lúc trước là thật, làm sao mà một câu “xin lỗi” là có thể hoàn toàn chôn vùi đi được?
Bấy giờ Lục Nghiêm Kỳ mới nhận ra Ngu Từ không còn là cô bé mười lăm tuổi ngây thơ hồn nhiên, trong mắt chỉ có anh ta của năm ấy nữa. Nhiều kinh nghiệm thất bại trong quá khứ đã dạy cho cô biết rằng: Tốt nhất không nên tự mình đa tình.
Lục Nghiêm Kỳ chưa bao giờ có thể trở thành bến bờ của cuộc đời cô, nhiều nhất chỉ là một phong cảnh bên đường, chỉ có điều phong cảnh này đã để lại cho một cô ấn tượng sâu sắc, cũng khiến cô hiểu được rất nhiều điều. Cô tin rằng chặng đường phía trước sẽ còn nhiều phong cảnh tốt đẹp hơn.
Và rồi Ngu Từ gặp được Tuyên Triều Thanh. 
Anh là người chuyên giải vây cho cô trong mọi cuộc giằng co với Lục Nghiêm Kỳ, Tuyên Triều Thanh cho cô thấy một sự tương phản hoàn toàn với anh ta,
Tuyên Triều Thanh tinh tế và dịu dàng, anh sẽ bảo cô “Sau này đừng khóc nhè một mình nữa.”, sẽ quan tâm đến cảm xúc của cô đầu tiên. 
Anh là một người sẽ không biểu đạt ra ngoài lời, cũng chỉ có thể ở bên cạnh cô những lúc cô bị thương, cùng cô chữa thương, những lúc cô cần người lắng nghe thì nghe cô tâm sự hết nỗi niềm. Một câu “em nói đi, tôi nghe” này của Tuyên Triều Thanh tựa như lời khích lệ, cũng cho cô một điểm tựa tin cậy.
Ngu Từ không nói rõ được là cảm động vì điều gì, nhưng chỉ biết vô cùng cảm động, cảm thấy thật sự ấm áp. 
Nó chân thực, sâu sắc, giống như có thể nhắm mắt lại, giao phó toàn bộ thế giới cho anh. 
Thậm chí kể cả lúc say, Ngu Từ vẫn yên tâm để anh cõng và kể toàn bộ nỗi lòng cho anh nghe. 
“Em khá là thích anh.”
“Anh không giống như những người khác, anh rất đặc biệt, em không hình dung ra được loại đặc biệt đó, chính là đặc biệt tốt, em thích nói chuyện với anh, luôn cảm thấy được bất kể em nói cái gì, anh đều sẽ lắng nghe, cho dù anh không nói gì nhưng em vẫn biết chắc chắn anh đang nghiêm túc lắng nghe.”  
Ngu Từ kể rất nhiều, về gia đình, về mối tình đơn phương của cô, về những gì mà cô đã trải qua... Nghe xong, Tuyên Triều Thanh bỗng thấy tiếc nuối. 
Tiếc nuối là bởi vì ở trong câu chuyện của cô, anh lại xuất hiện trễ như vậy, chỉ có thể biết được quá khứ của cô qua lời kể. Cũng giống như bây giờ, dùng thân phận của một người thứ ba để nghe cô kể câu chuyện của cô cùng với người đó.
Giá mà anh gặp được cô sớm hơn một chút.
Nhưng nghĩ lại thì đời người có nhiều thời điểm bỏ lỡ nhau, chính là do gặp nhau quá sớm.
Ngu Từ chốt hạ bằng một câu: “Nếu như anh chuyện của em rồi, thì anh sẽ phải làm bạn tốt của Ngu Từ này cả đời.” 
Tim Tuyên Triều Thanh đập loạn đến cực điểm, anh cũng bày tỏ: “Kêu anh bảo vệ em cả đời cũng được.”
“Ngu Từ, anh vốn cho rằng em xứng đáng với người tốt hơn, nhưng bây giờ anh không nghĩ như vậy nữa, anh không nỡ nhường em cho người khác.”
“Anh không nên tỏ tình với em vào lúc em đang uống rượu say, nhưng anh không nhịn được.”
“Tiểu Từ, cô gái tốt của anh, em cứ việc mặc sức dũng cảm tiến về phía trước, anh đến là để nói cho em nghe, tiến về phía trước sẽ có càng nhiều người yêu thương em hơn, em xứng đáng được yêu, anh muốn khiến cho em cảm nhận được niềm vui sướng khi được yêu.”
Anh tới, để đưa em ra khỏi địa ngục vô tận mà em đã từng ở, để trong tim em nở ra hoa đỏ cùng sắc xanh, cảm nhận hết thảy tốt đẹp của thế gian rực rỡ này.
Tất cả của tất cả, anh đều bằng lòng đưa em đi tới, cùng em trải qua.
Không biết em có bằng lòng hay không?
Bảy năm trước, cô tỏ tình với chàng trai mà mình thích mười năm, tỏ tình thất bại.
Bảy năm sau, có một người đàn ông vô cùng tốt ngồi đối diện cô, nói thích cô, muốn chăm sóc cho cô cả đời.
Cô không biết đây có phải là món quà ông trời muốn dành cho mình không.
Nhưng giờ phút này, xuất phát từ sâu trong lòng cô đó là rung động.
Có lẽ điều tuyệt vời thường đến muộn, giờ đây, Ngu Từ đã tìm được bến đỗ thật sự cho mình rồi. 

Advertisement

Bình luận