Review Truyện Xuyên Thành Chị Dâu Của Nữ Chính Trong Truyện Ngược



Từ Thịnh Kinh thôn nhỏ trên núi, cứu chàng không phải những lê dân bách tính chàng đã bảo vệ, cũng không phải người chàng chân thành phụ tá Chu Ninh Sâm, mà là Cố Diệu.


XUYÊN THÀNH CHỊ DÂU CỦA NỮ CHÍNH TRONG TRUYỆN NGƯỢC
Tác giả: Tương Nguyệt Khứ
Thể loại: Xuyên sách, nữ phụ văn, cổ đại ngôn tình, HE
Số chương: 102 chương
Tác giả: Tương Nguyệt Khứ
Thể loại: Xuyên sách, nữ phụ văn, cổ đại ngôn tình, HE
Độ dài: 102 chương
Tình trạng: hoàn edit
Lưu ý: Có pass
_______________
Văn án:
Cố Diệu xuyên thành chị dâu của nữ chính Từ Ấu Vi trong cuốn tiểu thuyết cổ đại ngược luyến tàn tâm. Vào ngày nàng gả cho đại tướng quân Từ Yến Chu, hồng hỉ gần như biến thành khăn tang.
Vì đoán nhầm quân cơ Từ Yến Chu bị thương rất nặng, chỉ còn chút hơi tàn, toàn bộ Từ gia liên lụy phải lưu đày Tây Bắc.
Dựa theo cốt truyện, trên đường lưu đày Hoàng đế sẽ cho người đến bắt Từ Ấu Vi đem về cung, không lâu sau Từ gia cũng ngoài ý muốn mà chết thảm.
Cố Diệu dẫn theo một nhà, già trẻ lớn bé đánh tên thái giám phụng chỉ hôn mê bất tỉnh, sau đó cướp sạch của cải trên người hắn.
Về sau, nàng dần phát hiện người mẹ chồng vốn quen sống an nhàn sung sướng, không còn lấy nước mắt rửa mặt hằng ngày.
Tiểu thúc ngậm thìa vàng lớn lên sớm hiểu rõ nhân tình thế thái.
Cô em chồng băng thanh ngọc khiết bỗng biến thành hắc liên hoa.
Hay thậm chí, người chồng suýt chết của nàng cũng trở nên sinh long hoạt hổ.
Tóm lại ngược văn biết cách chỉnh sửa sẽ lặng lẽ chuyển thành một câu chuyện ngọt ngào.
—-
Trích đoạn nhỏ:
Sức khỏe của Từ Yến Chu vẫn chưa ổn định, nhưng chàng luôn vụng trộm đi săn thú và hái quả dại, làm Cố Diệu rất chi là đau đầu.
Nàng đi hỏi sư phó.
Cố Diệu: “Sư phó, ngài có biện pháp nào bắt phu quân ta nghe lời một chút không?”
Sư phó lấy ra một khúc gỗ, dùng đao khắc và dao bào bắt đầu đẽo đục.
Cố Diệu chợt hiểu ra: “Ý ngài là, gỗ nếu muốn khắc thành hình cần phải tích cực kẻ đường, chậm rãi tạo hình!”
Sư phó khắc xong một cái ván giặt đồ: “Ta chỉ muốn nói nếu không ngoan ngoãn thì bắt quỳ trên bàn giặt. Một cái không được thì hai cái, hai cái không được thì ba cái.”
—-
Giọng văn hài hước, dí dỏm kể về những khó khăn của nữ chính và gia tộc trên đường đi lưu đày. Là cuộc chiến với trí thông minh và lòng đa nghi của bậc đế vương. Họ phải đối mặt với khó khăn, lập công trong cuộc chiến lật đổ quyền lực của triều đình, giải cứu người dân và viết lại cái kết cho câu chuyện.
_______________
Nói về nguyên tác, đây là một quyển sách “Tỏa Cung Tường”, trong đó Từ Ấu Vi là nữ chính, khí chất kiêu ngạo lạnh lùng, nam Chính Chu Ninh Sâm đối với nàng nhất kiến chung tình sau đó bắt đầu cường thủ hào đoạt, thiết kế bẫy cướp binh quyền từ tay Từ Yến Chu, đày Từ gia đến Tây Bắc, trên đường lưu đày lại cho người bắt Từ Ấu vi mang về cung, vì nàng không chịu nên sau đó là quá trình ngược thân ngược tâm, mất trí, rồi sinh non dẫn đến trầm cảm và cái kết thê thảm, tóm lại nguyên tác là một câu chuyện đầy máu chó thê thảm.
Từ Yến Chu (cũng chính là huynh trưởng của nữ chính trong nguyên tác - Từ Ấu Vi),vì chậm trễ quân cơ mà bị Hoàng Thượng lưu đày đến Tây Bắc. Truyện không nói rõ thời điểm Cố Diệu xuyên qua, chỉ nói cô từ mạt thế mà tới, nàng có một thân thể khỏe mạnh cùng linh tuyền, linh tuyền có thể dùng để trị thương cứu mạng, khi tỉnh lại đã phát hiện mình đang trên đường bị lưu đày, nàng là người gả thay cho đích nữ Cố Nguyệt, ngày đại hôn chính là ngày Từ Yến Chu bị thương được thị vệ khiêng trở về, mẹ đẻ của nguyên thân từ mặt nàng, vì nhớ rõ nội dung cốt truyện nên nàng đã cứu được Từ Ấu Vi khỏi tên thái giám được sai đi bắt nàng về phủ trên đường đi lưu đày. 
Từ đó thay đổi số phận của gia đình Từ gia khỏi những bi kịch trong nguyên tác. Tên quan sai dắt họ đi đường vì dọc đường nảy sinh ý xấu, nên nàng đã xử lý, còn hai người còn lại không ngờ là người tốt nên được giúp đỡ. Thân thể Từ Yến Chu đầy vết thương, yếu ớt, tàn tạ, còn ấu tử Từ Yến Nam thì còn nhỏ, vì đói mà dọc đường đi đứng khó khăn. Lư thị vì hoàn cảnh khó khăn, cả nhà lại phải trông chờ vào Cố Diệu lúc này, bà yêu thương và đối xử với nàng như con gái ruột. Một thân mảnh mai nhỏ nhắn như Cố Diệu, lại cõng Từ Yến Chu trên lưng đi tìm hiệu thuốc. Sau đó là quá trình di chuyển cực kỳ vất vả của một đôi vợ chồng, một người già, một cô gái yếu đuối và một đứa trẻ. 
Thật ra nếu đọc văn án, có thể chúng ta sẽ nhầm lẫn sức mạnh, sự may mắn của nữ chính được đẩy xa so với hiện thực, nào là về người chồng, người em chồng, mẹ chồng đều thay đổi theo chiều hướng tích cực theo như bối cảnh nguyên tác nói, nhưng không, khi đọc truyện này, cảm giác Cố Diệu là một người mạnh mẽ và rất biết nắm bắt tình hình, thích nghi với hoàn cảnh, nên những gì được đền đáp là xứng đáng và hợp lý, không hề có cảm giác làm quá, viết lố hay thiếu mất sự tự nhiên. 
Cố Diệu vốn là một người tuy thân nữ nhi mạnh mẽ nhưng ngược lại đầu óc lại cực thô, quá trình đi đường, nghỉ ngơi cũng có nhiều tình tiết xúc tác cho tuyến tình cảm của hai người được khai thác rất tốt. 
Từ Yến Chu vì sợ chậm trễ nàng mà nhiều lần nghĩ đến việc để lại tờ hưu thư để nàng bắt đầu cuộc sống mới, nhưng nhìn sự dịu dàng và chăm sóc của nàng từ lần này đến lần khác thì chàng lại luyến tiếc, không muốn buông nàng ra. 
“Từ Thịnh Kinh thôn nhỏ trên núi, cứu chàng không phải những lê dân bách tính chàng đã bảo vệ, cũng không phải người chàng chân thành phụ tá Chu Ninh Sâm, mà là Cố Diệu.
Chàng không muốn trở nên tầm thường, cũng không muốn lại bảo vệ giang sơn của Chu gia, chàng muốn những thứ người khác có, Cố Diệu cũng phải có.”
Khi nói mình cái gì cũng sẽ nghe theo nàng, nàng lại bảo là hắn cứ tùy ý, không nhất thiết mọi việc đều nghe theo, hắn lại nghĩ nhiều, lại nghĩ: “ Cố Diệu không để chàng nghe lời là bởi vì không thích chàng sao?”
Cố Diệu: “Ta thấy giường hơi nhỏ, hai người nằm sẽ rất chật chội, như vậy đi, huynh ngủ trên giường, ta ngủ dưới đất.”
Từ Yến Chu mím chặt môi, Cố Diệu không muốn ngủ chung giường cùng chàng: “Giường không nhỏ.”
Cố Diệu mở mắt nói dối: “Rất nhỏ mà, ta ngủ không thành thật, sợ lúc xoay người sẽ đụng phải vết thương, huynh cứ nghỉ ngơi cho tốt.”
Cố Diệu còn đang nghĩ cách, Từ Yến Chu đã nói: “Hay là đều nằm trên giường đi, nếu không ta sẽ xuống đất.”
Một tướng quân trên binh trường oai phong thế nào, giờ đây cũng chỉ là một tấm chồng thê nô chính hiệu trước Cố Diệu. Khi cuộc sống bắt đầu ổn định hơn, nàng đi săn bắt, trồng trọt, cuộc sống cả nhà khó khăn nhưng tốt lên từng ngày, Từ Yến Chu khi đỡ hơn vì thấy xót nàng mà cũng đi theo nàng lên núi bắt thú, rồi cuộc sống vợ chồng cứ như vậy mà trôi qua hàng ngày, cũng từ đó gieo rắc vào lòng hắn tình cảm sâu sắc với nàng, muốn cho nàng những thứ tốt hơn, xứng đáng với sự tốt đẹp mà nàng mang lại. 
Thật sự một nữ nhi can đảm, biết cố gắng, không ngại gian khổ, lại hiểu chuyện như Cố Diệu thì chắc hẳn bất cứ ai khi tiếp xúc và nhận được sự chăm sóc của nàng đều sẽ không thể cưỡng lại được thứ tình cảm đó. Từ đó về sau, cuộc sống vợ chồng ngọt ngào ngày hai bữa cơm, mua giường mua đệm, ngăn dột ngày mưa, bình đạm mà trôi qua. 
Gia đình Từ gia trong ngoài ai cũng dễ thương và tốt bụng, cô em gái Từ Ấu Vi tuy yếu đuối nhưng thật lòng thật dạ, không toan tính, đôi chút ỷ lại chị dâu của mình, là một thiếu nữ tâm tư trong sáng lương thiện, có hơi nhút nhát nhưng cũng không tham công tiếc việc, Lư thị vì lăm vào hoàn cảnh khó khăn, lúc đầu cũng còn nghi ngờ Cố Diệu nhưng vì sự hết lòng của cô mà mở lòng và yêu thương cô hết mực, cũng cố gắng mạnh mẽ làm chỗ dựa tinh thần cho các con, không dùng nước mắt để rửa mặt sống qua ngày như nguyên tác đã nói. Từ Yến Nam tuy từ nhỏ sống trong sung sướng, nhưng lâm vào hoàn cảnh khó khăn cũng dần hiểu chuyện. 
Đúng như văn án đã nói, sau khi Từ Yến Chu khỏe lại, rèn luyện, quay trở về gầy dựng giang sơn. “Họ phải đối mặt với khó khăn, lập công trong cuộc chiến lật đổ quyền lực của triều đình, giải cứu người dân và viết lại cái kết cho câu chuyện.” 
“Cố Diệu cảm thấy hơi khẩn trương, nhẹ nhàng thở ra rồi nhìn lại chính mình trong gương. Nàng chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ đi đến bước này, ban đầu chỉ đơn thuần muốn Từ Yến Chu được sống, kết quả bọn họ đã từng bước từng bước đi tới hiện tại.
Thiên hạ Vân Châu, đời đời thịnh vượng.”
Dù quá trình đó có nhiều trắc trở và đôi lúc hai người cũng chia xa, cũng như có lúc Cố Diệu phải lo lắng vì nam nhân của nàng có thể gặp nguy hiểm khi đối mặt với những âm mưu tranh đoạt. Và câu chuyện hoàn toàn có một cái kết đẹp không thể đẹp hơn, Từ Ấu Vi có được chỗ dựa yên ổn, Yến Chu và Cố Diệu còn có một Nguyên Nguyên đáng yêu.
Dù không gắn tag điền văn nhưng truyện đi theo hơi hướng điền văn nên cảm giác đọc rất dễ chịu, nhẹ nhàng, tình tiết chậm rãi, cách dẫn truyện cũng lôi cuốn.
Nếu độc giả tin vào tên truyện thì hẳn là đã bị lừa, truyện không ngược, nếu ngược thì chính là ngược độc giả. Nếu ai thích ngọt văn mà lại còn điền văn thì nhảy hố này sẽ không hối hận đâu, truyện rất đáng để đọc, siêu đề cử!

Advertisement

Bình luận