Blog Review Truyện
Đáng lẽ tôi không nên ngăn cậu tiếp xúc với người tốt hơn tôi, nhưng nếu không có cậu thì tôi sẽ chết mất, nếu chết thì sẽ rơi xuống 18 tầng địa ngục, địa ngục lại không có cậu. Ánh mắt của cô vẫn luôn dính trên người anh, trong mắt không chỉ là một người, mà là cả một khoảng thời gian, là ký ức tương tư thời niên thiếu, khiến cô không khỏi nở nụ cười. Cho tới khi Châu Tử Hề 18 tuổi, tới lúc phải thực hiện hôn lễ thì chú rể lại bị đổi vào phút 90. Nói thật với cả hai người vừa là niềm vui, nhưng cũng lại là nỗi lo sợ. Vì cuộc hôn nhân này không khác gì cái lồng giam cả, bên bang hội chỉ muốn có được công xưởng nhà họ Châu, trong ... Gấp sách lại, mình nhận ra Dưới Cánh Đại Bàng chẳng có phản diện nào cả. Ai cũng có câu chuyện của riêng họ. Một người không thể buông bỏ được gánh nặng giang sơn. Một người vì cả giận nên khiến người thân tổn thương để hối hận cũng đã muộn. Một người vì định kiến xã hội, vì lệ ... Cô gặp anh vào cuối năm 1922, năm ấy cô 17, còn anh 28. Tại căn tứ hợp viện Bách Hoa Thâm Xử, cô lầm tưởng anh là vị hôn phu chưa từng gặp mặt của mình. Tuy sau đó cô cùng vị hôn phu ấy chỉ coi nhau như anh trai em gái nhưng cũng nhờ hắn mà anh với cô mới có cơ hội quen biết nhau. Cuộc đời của con người, kiểu gì cũng sẽ gặp phải những trường hợp ngoại lệ độc nhất vô nhị. Ngay cả Thương Đằng cũng không phát hiện, có một ngày Sầm Diên đã sớm trở thành ngoại lệ trong cuộc sống của anh.” Biểu cảm của Lục Dã vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nhìn trên dưới trái phải hết lượt bạn nhỏ: “Con anh?” Đến cuối tháng 8, Mộ Gia Hủ bước vào năm 3 đại học, cũng là lúc cô gặp lại gương mặt điển trai kia sau cả một kì nghỉ hè dài, cùng anh thiết lập mối quan hệ đại ca và đệ tử. Bên ngoài quán thịt nướng hỗn loạn, “cô cúi đầu xuống, tầm mắt có thể nhìn thấy đỉnh đầu của Tả Ngạn, đôi lông mi ... Là anh nói người ngoài không được lên lầu mà.” Giọng cô gái vẫn nhỏ nhẹ như ngày hôm đó. Hai mươi lăm năm trước, một bức bích họa mang tên “Rừng Đắc Nhãn” tại Đôn Hoàng mất tích đầy ly kỳ. Hai mươi lăm năm sau, một người mối lái đồ cổ tên Tiêu Khản bước vào miền biển cát vô biên này.