Blog Review Truyện
Đây là một câu chuyện viết về nhiệt huyết và ước mơ, về một cậu bé nỗ lực phấn đấu, cháy hết mình trên sân cỏ và theo đuổi tình yêu của đời mình. Đọc đến chương 10 là mọi người có thể hiểu rõ nhan đề nha. Bên cạnh đó thì văn phong của tác giả cứ phải gọi là đỉnh của chóp, cảnh vật lúc ... Truyện văn phong ổn cực kỳ, rất nhẹ nhàng, viết chắc tay. Có lẽ lâu lắm rồi trong các truyện mới ra thì truyện này là một trong số ít truyện về kiểu tình cảm ngọt ngào mà mình thấy viết rất chắc, triển khai câu từ khác mượt.
Rồi lại cũng vì Trì Dã mà cô phạm phải ba không của đội MFC: “Không được đua xe, không được làm trò, không được chở người khác.”
Nhắc đến Phỉ Ngã Tư Tồn, người ta thường nghĩ ngay đến danh hiệu “Bi tình thiên hậu”, đến cách gọi hài hước “Mẹ kế của làng ngôn”, đến một nữ tác giả có cuộc đời quá đỗi ngọt ngào hạnh phúc nên đành mượn lối hành văn để lừa ít nước mắt độc giả Truyện Anh Ấy Chỉ Thích Tôi theo kiểu nhẹ nhàng, chậm rãi, xoay quanh cuộc sống học đường của hai người, và quá trình cô cố gắng giành lấy những thứ thuộc về mình Hứa Diễn Đường là kiểu người vừa nhìn đã thấy đáng yêu, nhìn kĩ sẽ thấy xinh đẹp, là kiểu đẹp nhưng không chói mắt, bên khóe miệng còn có lúm đồng tiền, cười lên vô cùng ngọt. Cô cho rằng cảnh còn người mất, chỉ nhìn thêm một chút rồi xoay người rời đi, lại không chú ý tới trong đôi mắt đen nhánh của người đàn ông hiện lên tình cảm sâu đậm. Bộ truyện kể về hành trình bị vả mặt của Thái tử đương triều và nữ nhân xinh đẹp không tim không phổi. Ngay cả khi đã cẩn thận điều dưỡng, nhưng cũng không thể khiến sức khỏe hồi phục bình thường, kéo dài đến tận bây giờ, bệnh đã thực sự nghiêm trọng. Tới cấp ba, Đường Hạnh dặn dò anh: “Cậu đừng nói với các học sinh khác chúng ta là hàng xóm đó.”