Chương 5: Người đàn ông già khốn nạn lại ác miệng! (2/2)
Mãi đến khi tiếng cửa phòng tắm bị đóng lại truyền đến, Hạ Vãn không để ý đau đớn thoắt cái liền ngồi dậy, sự phiền muộn ở ngực không chỗ trút giận.
Người đàn ông già khốn nạn lại ác miệng!
Tức giận tùy ý lăn lộn, cũng không muốn tiếp tục ở trong gian phòng này thêm một giây nào, cô nắm chặt tay nhỏ, tìm hành lý của mình tới mở cửa mà đi!
"Ầm!"
Cửa phòng bị mạnh mẽ đóng sầm.
Hoắc Thanh Tùy đi tới phòng khách, vẻ mặt không hề biến đổi, đang muốn xoay người, dư quang của khóe mắt lại thoáng nhìn một chiếc túi đeo vai của phụ nữ.
"Hạ Vãn?" Nhìn tên trên thẻ căn cước trong tay, khóe môi anh bất giác cong lên.
Hạ Vãn chạy một đường, không phát hiện chút nào bởi vì bị sốt chảy mồ hôi, mái tóc thì ngổn ngang từ lâu, còn đang dán sát ở trên mặt cô, cộng thêm vẻ ửng hồng của cô, quần áo xốc xếch, rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm vừa nãy xảy ra chuyện gì.
Người phục vụ ở quầy tiếp tân vào ban ngày tận mắt nhìn Hạ Vãn bị cha mình đánh, đã sớm nhận định cô là người thứ ba, trong ánh mắt nhìn cô liền không khỏi mang theo hơi xem thường: "Phiền cô đưa thẻ căn cước cho tôi."
Đầu óc Hạ Vãn một đoàn loạn, không có phát hiện người phục vụ khác thường, nghe vậy liền theo bản năng đi lục túi xách.
"Túi xách? Túi xách đâu?"
Gay go rồi!
Cô kinh hãi, trừng mắt nhìn, bất tri bất giác mới nhớ tới bỏ quên ở trong phòng tên lưu manh kia!
Khuôn mặt nhỏ của Hạ Vãn nhất thời trắng bệch, ngón tay vô thức gắt gao nắm vào nhau, không vì cái gì khác, chỉ vì trong túi xách không chỉ có bóp tiền và điện thoại di động, mà còn có vật quý giá nhất mà mẹ cô để lại cho cô.
Cái gì cũng có thể không cần, nhưng đồ vật mà mẹ để lại...
Cô nhất định phải cầm về!
Nhưng người đàn ông kia ở đó, tâm tư lại không rõ, vừa rồi mình còn đá anh ta, lỡ như trả thù đối với mình thì lại làm sao bây giờ?
Cắn môi, Hạ Vãn buộc mình trước tiên tỉnh táo lại.
"Thẻ căn cước!" Người phục vụ xem thường khinh bỉ, thiếu kiên nhẫn giục.
Thời điểm làm khó Hạ Vãn như thế này, cô suy nghĩ vẫn tính là chuyển biến nhanh, đột nhiên nhớ tới khách sạn này là trên danh nghĩa của Cố gia.
Đột nhiên xoay người, cô cấp thiết nói với người phục vụ: "Ngại ngùng, làm ơn cho tôi mượn điện thoại!"
"Aiz! Cô..."
Hạ Vãn nhanh chóng ấn xuống một chuỗi chữ số, không cho đối phương cơ hội càu nhàu, cô vội vã nói: "Ngôn Ngôn bây giờ mình đang ở khách sạn nhà cậu, thẻ căn cước bị rơi mất, cậu giúp mình mở một cái phòng, mặt khác mình có việc muốn cậu hỗ trợ, tối nay mình liên hệ cậu."
Sau mười phút, đã là một giờ rạng sáng, Hạ Vãn một lần nữa trở lại tầng cao nhất, lặng yên đối diện phòng của người đàn ông kia.
rrkovp55 jq4qci2q a3bd9o3v knj5qynh oo9gr5id">
Nghĩ đến bỏ qua tiệc cưới của Hạ Chính Đào, cặp mắt hoa đào trong trẻo hẹp dài kia của cô phút chốc híp lại, chờ cầm lại đồ vật của mình rồi, cô sẽ về Hạ gia từ từ tính sổ!