Chương 74:
Tuy Trịnh Bác Luân sống ở nước ngoài từ nhỏ, phong cách hệt như người nước ngoài, nhưng trong xương cốt vẫn chảy dòng máu người Trung Quốc, vẫn đón Tết, cho nên, cách năm mới ba ngày, Trịnh Bác Luân cho bọn họ được nghỉ ngơi. Chu Tú Mẫn thật ra vốn không có hi vọng cao sang, bỗng có cảm giác như "vớ được vàng", cho dù "kì nghỉ" vốn thuộc về cô ấy.
Cuối cùng Trịnh Bác Luân cũng nổi tính người, ngoài trả tiền công cho bọn họ, còn nhét cho mỗi người phong bì một nghìn tệ đón năm mới, còn dùng thứ tiếng Trung rách nát của mình nói với mọi người: "Chúc các bạn năm mới vui vẻ." Hai người cảm ơn "đáp lễ": "Cùng vui cùng vui." Chu Tú Mẫn hận không thể chắp tay lễ bái, Đại Trịnh giống như người bình thường quả là hiếm thấy.
Chu Tú Mẫn hỏi Chu Sa có về nhà không, Chu Sa thản nhiên: "Về chứ!" Chu Tú Mẫn không nhịn được thất vọng, cô ấy còn định qua Tết đi chơi cùng Chu Sa hai ngày, không ngờ Chu Sa rất hiếu thuận với ông chú trưởng thôn kia, năm trước không về được, năm nay may thay có thời gian rảnh rỗi, tuy thời gian không nhiều, nhưng vẫn muốn về. Hơn nữa, năm mới cô ấy cũng không thể dành thời gian cho cô, một mình cô cô đơn cũng rất đáng thương, về cũng tốt, thế là thu hồi thất vọng, chỉ là đáy lòng vẫn có chút không vui, âm thầm hi vọng cô không mua được vé tàu hỏa. Quả nhiên gần đến Tết, vé tàu hỏa sớm đã bị mua sạch, ngay đến vé trạm cũng không mua được, Chu Tú Mẫn âm thầm vui vẻ, nhưng Chu Sa rất kiên quyết đòi mua vé xe khách. Chu Tú Mẫn thấy chuyển đi chuyển lại mấy chặng xe khách, lo lắng không thôi, thế là càu nhàu mấy câu: Có cần đến mức này không? Vất vả như thế, không về không được sao? Qua mùng Một sang mùng Hai mình sẽ dành thời gian ở bên cậu được không?
Chu Sa nói không sao, có thể về được là tốt rồi.
Chu Tú Mẫn: ...
Chu Tú Mẫn buồn rầu, lẽ nào cô không nhìn thấy cô ấy buồn vì cô đi sao? Tuy cô ấy không thể ở cạnh cô, nhưng, ở cùng một nơi, nếu muốn gặp mặt, vẫn dễ hơn nhiều so với ngàn dặm xa xôi.
Chu Sa không biết tâm tình của cô ấy, rất vui vẻ kéo cô đi siêu thị mua rất nhiều đồ. Chu Tú Mẫn nhìn thấy cô hưng phấn sắp được về nhà, lại nghĩ đến cô cô đơn một mình, người thân nhất cũng chỉ những người trong thôn cùng trưởng thôn, cô còn mẹ, anh cả, anh ba, bà nội, còn rất nhiều họ hàng thân thích khác, cô ấy không nên ích kỉ như thế. Thế là giải phóng tư tưởng, cùng cô đi mua rất nhiều quà cáp. Chu Sa tiêu sạch tiền công và tiền mừng tuổi của Đại Trịnh phát cho, lại đi ngân hàng rút thêm hai nghìn, Chu Tú Mẫn nói ít, đẩy cổ sang một bên "xoạch xoạch" rút hơn hai mươi nghìn nhét vào túi áo cô, Chu Sa bối rối, "Không cần đâu. Mua đủ rồi. Chỉ là đề phòng thôi." Chu Tú Mẫn mắng cô, "Không phải cậu nói lúc về phải đi thăm mấy thầy cô cùng bạn học cũ sao, mua nhiều quà tặng người ta, năm mới ai lại tay không đến cửa người ta cười cho. Cho chú trưởng thôn của cậu ít tiền, sau đó mua ít đồ ăn cho người khác nữa, cũng không nhiều, ở đó có đồ mua thì không phải mua nữa, mua gì mà ở đó không có ấy." Chu Tú Mẫn thành thục nói về quà biếu Tết, cái này cô ấy hiểu rõ nhất – hiểu nhất là nhận.
Đột nhiên Chu Sa đỏ vành mắt, cúi đầu không nói, Chu Tú Mẫn không hiểu, "Sao thế?" nhìn cô không nói, lấy tay nâng mặt cô lên, lại thấy bộ dạng sắp khóc của cô, hoảng rồi, "Sao thế? Mình nói gì sai sao? Nói sai cậu cũng đừng khóc, tính mình ấy mà, cậu cũng biết mà. Mình không có ác ý."
Chu Sa đột nhiên xúc động ôm lấy cô ấy, nhỏ tiếng: "Không có, cậu rất tốt."
Chu Tú Mẫn chân tay lóng ngóng, ngại ngùng chết mất, "Đừng như thế mà. Mình cũng muốn cậu vui vẻ đón Tết mà."
Chu Tú Mẫn gọi điện về nhà, biết trong nhà đã chuẩn bị đầy đủ đồ lễ, Chu Tú Mẫn quyết đoán về lấy mấy cây thuốc lá thơm, nhân sâm và một ít đồ quý, còn cả hai bình rượu ngon, mẹ cô ấy hỏi cô ấy làm gì, Chu Tú Mẫn thản nhiên không có liêm sỉ nói dối: "Tặng giáo viên ạ!"
Mẹ Chu vừa nghe tặng giáo viên, lập tức bảo người làm xuống bếp lấy thêm vài món quý giá thêm vào túi to túi nhỏ của cô, còn cả phong bao đỏ, may mà Chu Tú Mẫn vẫn còn chút lương tâm, quả quyết từ chối. Ôm túi lớn túi nhỏ chiến lợi phẩm trở lại. Vali, balo của Chu Sa không đủ chỗ đựng, bao tải lại lần nữa xuống núi. Chu Tú Mẫn rất đắc ý với "sản vật" nhà mình, nói với Chu Sa: "Mẹ mình cho đấy." Dặn dò cô, "Đây là đồ tốt, ai thân mới tặng, người bình thường đừng tặng."
Chu Sa không hiểu: "Tại sao mẹ cậu cho cậu nhiều đồ thế?"
"Ờ..." Chu Tú Mẫn cây ngay không sợ chết đứng, "Mình nói tặng giáo viên, mẹ mình liền hận không thể móc hết đồ trong nhà cho mình mang đi."
Chu Sa sửng sốt, "Như thế có được không? Không có những thứ tốt thế này cũng không sao mà. Bọn họ cũng không để ý đâu."
"Được rồi được rồi, trong nhà mình còn nhiều đồ lắm. Cậu cứ coi như mẹ vợ tương lai tặng cho cậu là được."
Chu Sa: "..." Chu Sa đỏ mặt, "Mẹ cậu sẽ thích mình chứ?"
Chu Tú Mẫn ngẩn người một lúc, quyết đoán: "Mình thích là được." Có người mẹ bình thường nào lại thích con mình đồng tính luyến ái không?
"Ừm... a!" Chu Sa bỗng phát hiện ra ý nghĩa của câu nói vừa rồi, lúng túng nói không lên lời.
Chu Tú Mẫn đưa Chu Sa đi bắt xe, hai người ngồi đợi ở khu đợi xe ồn ào, chờ đến giờ xe chạy. Chu Sa phải chuyển mấy tuyến xe mới tới nơi, cũng không biết khi nào mới tới, Chu Tú Mẫn rất lo lắng cho sự an toàn của cô, tuy Chu Sa đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì, cô ấy vẫn gọi điện, rất an toàn. Chu Tú Mẫn vẫn không an tâm, dặn dò cô nhất định phải đúng giờ gọi điện nhắn tin cho cô ấy, để đề phòng điện thoại hết pin, còn mua cho cô hai cục pin, còn nhét cục sạc dự phòng của mình vào ba-lô của cô. Rõ ràng mới xa nhau mấy ngày, nhưng 'năm' nay lại cho cảm khác thật khác, giống như tách biệt với những năm trước. Hai người bịn rịn, Chu Sa bảo Chu Tú Mẫn quay về, cô đợi xe một mình cũng được, Chu Tú Mẫn không chịu, kiên quyết ngồi cùng cô đến lúc cô lên chiếc xe trễ giờ rất lâu kia mới về nhà. Chu Sa ngồi trên xe không ngừng quay đầu lại nhìn cô ấy, rõ ràng biết không nhìn được nhưng vẫn không khống chế được. Vừa xa nhau đã