Người đàn ông không trả lời, tinh thần anh có vẻ khá tốt, anh hỏi, "Ăn tối chưa?"Quý Chỉ Nhã cầm lấy túi vải của anh, nhẹ nhàng đáp, “Em ăn rồi, tới giờ này sao hai đứa nhỏ chịu nỗi!”“Vẫn còn sớm, hâm nóng cho bọn trẻ ăn!” Anh tháo cà vạt, bỏ xuống sofa.Quý Chỉ Nhã nhìn cái túi, khuôn mặt hiện lên sự khó chịu, cái thứ gì đen ngòm thế này?“Mặc Trầm, ai cho anh cái này?” Cô ta hỏi.Anh sải bước chân dài trên thềm, quay người nhìn cô ta, hờ hững. Quý Chỉ Nhã hơi sựng người, muốn nói gì đó, lại phát hiện ra trên người anh có một mùi gì đó khá dễ ngửi.Giống như mùi thơm của bếp núc.Sáng nay anh đến công ty sớm, nên cô ta không sai A Hải đi giám sát anh, dù sao canh chừng một người thì phải hết sức cẩn thận.Thế nhưng, giờ này anh mới về, anh đã đi đâu?Thấy anh mím môi, hiển nhiên anh không có ý định nói.Quý Chỉ Nhã đoán có thể là phụ nữ? Nếu không thì ai lại cho đồ ăn? Còn để anh mang về cho bọn trẻ?Trong lòng lướt qua một khả năng, ánh mắt Quý Chỉ Nhã tối đi. Nhìn thấy anh đi lên lầu, cô ta thả cái túi xuống, hai tay ôm ngực, không vui.Trong phòng trẻ em trên lầu.Lục Mặc Trầm đẩy cửa vào phòng. Căn phòng không ồn ào lộn xộn như thường, hôm nay lại khá yên tĩnh.Anh hơi nhăn mày, đi tới giữa tấm thảm, tìm cũng không thấy lũ trẻ.Đi ra phía sau cái tủ đựng đầy xe đua, anh nhìn thấy hai đứa trẻ ngồi trong một cái ô cửa sổ lồi.Mười Ba cúi đầu, quạu quọ đập đoàn tàu nhỏ.Mười Bốn nhìn Cát Cát đầy dịu dàng, rồi cúi đầu chơi dựng cầu.“Có chuyện gì vậy?” Anh hỏi.Hai đứa nhỏ cùng nhau quay đầu, Mười Bốn đi chân không, yên lặng ôm lấy chân anh.Mười Ba ném đoàn tàu qua một bên, bĩu môi, “Sao ba về trẽ vậy? Chẳng giống ba nhà người ta gì hết!”Làm sao Lục Mặc Trầm không nhận ra được sự khác thường của hai đứa trẻ chứ. Giọng anh hơi khàn, có chút không yên, “Sao thế?”Hai đứa trẻ ậm ừ không nói.Chúng biết ba mình hàng ngày kiếm được hàng tỷ bạc, những chuyện nhỏ như cái đánh rắm thì