Cửa Cung Hoan Hỉ

Hoàng đế cũng khó xử


trước sau

Mùng mười đầu đông, một trận tuyết lớn rơi xuống kinh thành, kinh thành trong vòng một đêm đã ngập trong tuyết trắng, bao phủ trong làn áo bạc.

Trước đó Triệu Nguyên Cấp đến lầu cao trên cổng thành dõi mắt trông về phía xa, nghênh đón vị biểu thúc đến từ nơi xa nghìn dặm.

Không thể không thừa nhận, Tưởng Thế Vân đúng là đã cống hiến vì Đại Cảnh triều, người này lúc còn trẻ cũng là tài hoa hơn người, văn có thể thống trị triều chính, võ có thể mang lại sự hòa bình ổn định cho đất nước, cả vùng Lĩnh Nam đều dưới sự quản lý của hắn, xem như là bình an.

Vào thời tiên đế mà nói, năng thần như vậy tất nhiên là công trạng rất cao, hắn đáng có được công to lộc hậu và sự coi trọng.

Triệu Nguyên Cấp thậm chí cũng từng nghĩ sẽ bình an vô sự, đăng cơ ba năm chưa từng động đậy, nhưng Tưởng Thế Vân vẫn chưa thấy đủ với chức Lĩnh Nam Vương, dã tâm hắn bừng bừng muốn nắm cả thiên hạ trong tay.

Cho nên không dùng cho mình được, vậy thì biến mất đi.

Triệu Nguyên Cấp đứng chắp tay trên thành lầu, áo gấm lông chồn màu đen bị gió lạnh thổi bay phấp phới, Phùng An Hoài cung kính đứng ở phía sau cách đó không xa, chỉ cảm thấy nhiệt độ không khí quanh thân giảm xuống rất nhiều.

Đội ngũ xe ngựa chậm rãi từ xa đi đến, Triệu Nguyên Cấp đi xuống từ trên cổng thành, nhìn Tưởng Thế Vân vịn tùy tùng xuống xe ngựa, đi vào trước mặt hắn hành lễ.

Triệu Nguyên Cấp tiến lên đỡ: ''Biểu thúc không cần đa lễ''

''Lão thần không dám'' Tưởng Thế Vân không chút sợ hãi.

Quân thần mấy năm mới gặp nhau, một kẻ làm ra vẻ thần tử hèn mọn, một người lộ rõ vãn bối khiêm tốn.

Bọn họ giống cao thủ võ lâm đang quyết đấu, cho dù không xuất chiêu cũng đã bắt đầu âm thầm đấu.

...

Lĩnh Nam Vương đường xa đến, Triệu Nguyên Cấp thiết yến buổi trưa đón tiếp ở Chiêu Dương Cung.

Cung điện nguy nga xa hoa bày một bàn ăn lớn, xuyên qua ngói lưu ly sáng rực, vừa vặn có thể trông thấy Hồng Mai tuyết trắng trong Chiêu Dương Cung.

Đồ ăn tráng lệ, cung nữ nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, các quan đại thần, thị vệ, thái giám đi đi lại lại, và người ngồi ở vị trí chủ tọa kia vốn chẳng là cái thá gì bây giờ ông ta lại phải khúm núm vãn bối.

Mỗi cành cây ngọn cỏ, mỗi chữ mỗi câu ở nơi này đều đang điên cuồng kíƈɦ ŧɦíƈɦ thần kinh của ông ta.

''Hoàng thượng, lúc trước Ngọc phi nương nương vào cung, lão thần có việc không tới được, cũng chưa kịp tiễn đưa, bây giờ chuyến này xem như bổ sung'' Lĩnh Nam Vương ngồi bên cạnh giơ ly rượu lên, cung kính hướng người trên long ỷ mời rượu.

''Còn phải cảm tạ Hoàng thượng những ngày này thánh quyến quan tâm, biết được nương nương may mắn có thể vì Hoàng thượng mà khai chi tán diệp, lão thần cảm thấy rất vui mừng...''

''Ngọc phi thông minh thể thiếp, đất thiên nảy sinh hiền tài, lòng trẫm rất yêu mến, biểu thúc giáo dưỡng rất khá'' Triệu Nguyên Cấp nói trái lương tâm, mặt không biến sắc, tim không đập mạnh.

''Hoàng thượng quá khen...''

Hai người ngươi một câu khiêm tốn, ta một câu nịnh nọt, bầu không khí yến hội giả tạo đến mức không ai muốn nói thêm một câu nào, dứt khoát dừng lại xem ca múa.

Triệu Nguyên Cấp dĩ nhiên không phải đến để xem ca múa.

Lúc yến hội sắp tàn, hắn đột nhiên lơ đãng nói: ''Biểu thúc cao tuổi, còn đối phó được công việc ở Lĩnh Nam không?''

Tưởng Thế Vân uống mười mấy chén rượu đã ngà ngà say nghe được câu này lập tức giật mình: ''Lão thần thân thể cường tráng, đa tạ Hoàng thượng quan tâm''

Sau đó hai người không nói gì nữa.

Triệu Nguyên Cấp cứ như vậy đứng ở Chiêu Dương Cung nhìn theo bóng lưng ra vẻ bình tĩnh của Tưởng Thế Vân.

''Biểu thúc, có một số việc, vẫn không phải là dựa vào ông''

Tâm tình Triệu Nguyên Cấp rất tốt, nhìn thời tiết trong xanh, quay người trở về Chiêu Dương điện, Phùng An Hoài đi vào theo, không lâu sau lại cùng nhau đi ra, thấp giọng với mấy tiểu thái giám trực bên ngoài phân phó gì đó, tiểu thái giám chạy đi như bay, như là đi truyền tin tức gì quan trọng lắm.

...

Gần đây Diệp Tư Nhàn đều đang cố gắng đọc sách viết chữ, trong mắt của nàng, muốn làm người trong lòng của Hoàng thượng, vẫy dĩ nhiên nếu có thể viết thì viết, tối thiểu đừng để bị người ta châm biếm.

Thế là cái người ban đầu chỉ muốn có thể thoải mái nhàn nhã qua ngày, trở thành người bề bộn nhiều việc, dưới mắt đã xanh lên.

Có nhiều thời

gian, lúc đi ngủ cũng an tâm, nửa đêm bị Viên Nguyệt đánh thức đầu óc vẫn còn trong mộng.

Đến mức đã nằm trên long sàng ở Chiêu Dương Cung vẫn còn mơ mơ màng màng suy nghĩ, sao cái giường này lại hơi to.

''Nhàn Nhàn?'' Triệu Nguyên Cấp nhìn tiểu nữ tử đang nằm ngủ tư thế phóng khoáng trên giường mà dở khóc dở cười.

''Hửm? Hoàng thượng à? Sao người lại ở đây?'' nàng mơ màng dụi mắt, sau đó gục đầu vào cánh tay hắn như dâng lên vật quý.

''Hoàng thượng, thiếp phối hợp rất tốt phải không, người xem thiếp không có ra khỏi cửa, thiếp trốn rất kỹ, có thông minh không?''

''Thông minh'' Triệu Nguyên Cấp hôn lên gò má nàng.

Diệp Tư Nhàn lại chán ghét đẩy người vướng víu nào đó ra: 'Giấc mơ đêm nay có chút giống thật, sao người lại còn động tay động chân, nhốt thiếp lại...'

Thì ra tiểu nữ nhân này vẫn đang nằm mơ, mặt Triệu Nguyên Cấp vừa đỏ chuyển sang xanh, sau đó lại tái mét.

Ban đầu cho là nàng có thể dịu dàng rầu rĩ nằm trong ngực hắn hành động đáng yêu, sau đó chàng chàng thiếp thiếp, cuối cùng...Khụ khụ.

Thật không nghĩ đến lại là tình huống như vậy, còn đang mơ.

Triệu Nguyên Cấp ngượng ngùng sờ mũi: Quả nhiên là nữ nhân mà trẫm vừa ý, đầu óc không giống bất kỳ ai khác.

...

Ngày đầu tiên Lĩnh Nam Vương đến kinh thành yên bình trôi qua.

Ngày thứ hai, Ngọc phi cho người tới chờ lệnh của Hoàng thượng, nói muốn gặp Lĩnh Nam Vương một lần, đây cũng là chuyện nhân chi thường tình, Triệu Nguyên Cấp dường như không chút suy nghĩ mà đồng ý.

Thấy Đế vương không phái chút tai mắt nào theo, cũng cho người đưa Ngọc phi xuất cung, hắn thấy, hai kẻ này ở kinh thành bất kể thế nào cũng không làm ra được trò gian gì.

Về phần lý do.

Trước mặt Triệu Nguyên Cấp trải bản đồ mênh mông rộng lớn của Đại Cảnh triều, ánh mắt của hắn sáng ngời có thần nhìn chằm chằm vào khu vực Lĩnh Nam, dùng ngự bút đỏ vẽ một vòng tròn.

''Lão hồ ly gian xảo này dùng hết tâm cơ ở Lĩnh Nam, hắn xem bách tính của trẫm như quân cờ trong tay, quả nhiên là độc địa''

Giờ Thìn có một bức mật thư, trong thư nói ngay sau khi Lĩnh Nam Vương rời khỏi, thành Lĩnh Nam bỗng nhiên lập tức bị phong tỏa một nửa, hơn một nửa thuế ruộng vựa gạo đều âm thầm đóng cửa, còn lại một nửa cũng âm thầm tăng giá hàng hóa.

Khống chế một thành là lợi thế, dựa vào một người định đoạt mà người dân ở nơi này sống hay chết, sống đến canh ba hay canh năm.

''Đáng tiếc!''

Triệu Nguyên Cấp vỗ một tay lên bàn, sai người mời các đại thần tiến cung: ''Trẫm chờ được nhưng bách tính không đợi được, các ngươi trong vòng mười ngày, phải thăm dò rõ ràng tất cả thế lực của Tưởng Thế Vân, trẫm muốn xem xem cái cây to này rốt cuộc có bao nhiêu bộ rễ!''

Lệnh của Đế vương phát ra, đại thần không ai dám nhận.

''Hoàng thượng, thần cảm thấy chủ ý này không ổn, dễ đánh cỏ động rắn''

''Hoàng thượng, có lẽ thần có thể thử, nhưng nhiều đời thư hương, bản tính có hơi thẳng...''

Mỗi chữ mỗi câu, đều khiến Đế vương kìm một bụng tức giận: ''Cút ra ngoài''

Đám đại thần trẻ tuổi mặt không biểu cảm bị Hoàng đế mắng một trận, quay người lui xuống, trước khi đi bọn hắn còn xì xào bàn tán.

''Quân có lệnh, thần không thể chia sẻ, đúng là hổ thẹn''

''Trong sử sách nói: Quân muốn thần chết, thần không thể không chết, nhưng thần không thể chết vô ích...''

''Bảo thủ!!'' Triệu Nguyên Cấp đang đỡ trán, chợt nghe trong phòng truyền ra một tràng cười khanh khách.

''Thì ra Hoàng thượng cũng có lúc khó xử'' chính là Diệp Tư Nhàn đang nói. 


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện