“Được, con nói là được.”
Lúc nói đến chuyện liên quan tới y học, đáy mắt Diệp Tranh lấp lánh, vô cùng rạng rỡ.
Ông cụ Tiêu cũng rất thích cậu, nhưng Diệp Tranh lại có chút ngại ngùng.
Lúc Diệp Minh Triết ra, vừa khéo nhìn thấy ông cụ Tiêu đến, cậu lễ phép chào hỏi.
“Con chào ông cố.”
“Giỏi.
Minh Triết nghỉ rồi?”
Ông cụ Tiêu nhìn Diệp Ân Tuấn, cứ cảm thấy đứa bé này quá trầm ổn, không giống trẻ con chút nào.
Diệp Minh Triết gật đầu.
“Dạ, con nghỉ rồi, con đến nhà chú Tô Nam một chuyến, con không ở lại nói chuyện với ông cố được.
“Được.”.
ngôn tình hay
Diệp Ân Tuấn cho người đưa Diệp Minh Triết đi.
Diệp Tranh thấy Diệp Minh Triết đi rồi, cũng khẽ nói: “Con đi đón Nghê Nghê về.”
“Được.”
Triệu Ninh dẫn Diệp Tranh rời đi.
Trong phòng còn lại mấy người lớn, Diệp Ân Tuấn bắt đầu pha trà cho ông cụ Tiêu.
Ông cụ cảm thấy vẫn là nơi này có hơi thở người sống.
Hương lá trà ngập tràn căn phòng, Thẩm Hạ Lan ở bên cạnh, mặc dù không nói gì, nhưng lại khiến ông cụ Tiêu cảm thấy an tâm đến lạ.
Ông nhìn bên ngoài, không biết lúc nào lại phấp phới những bông tuyết.
Nhớ đến căn phòng của mình bây giờ lạnh lẽo, ông cụ thở dài một hơi, nói: “Sắp tết rồi, các cháu có phải đều tới chỗ ông ở vài ngày không? Đợi qua Nguyên Tiêu rồi lại về.”
Ông cô đơn quá lâu rồi.
Bây giờ nhàn rỗi, thật sự rất sợ tĩnh lặng.
Thẩm Hạ Lan khựng lại một chút, Diệp Ân Tuấn không nói gì, rõ ràng là theo ý cô.
“Anh họ không phải sắp kết hôn rồi sao? Ông ngoại,