Thấy anh đồng ý, Thẩm Hạ Lan mới nhận điện thoại.
“Ngọc Duyên, thế nào?”
Cô cố gắng khiến giọng mình nghe có vẻ bình thường.
Hồ Ngọc Duyên cười nói: “Tài xếđồng ý rồi, đi thôi, bây giờ chị cũng không kịp chờ đợi muốn tàn sát em đây.”
“Nữ hiệp, thỉnh ra tay lưu tình.”
Thẩm Hạ Lan và Hồ Ngọc Duyên đùa giỡn.
Hai người phụ nữ cười bò.
Diệp Ân Tuấn thấy cô vui vẻ, trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều, xem ra không nói chuyện Tống Dật Hiên tận tay giải quyết Lưu Mai với cô vẫn là chính xác.
Sau khi Thẩm Hạ Lan cúp điện thoại liền đi sửa soạn, Diệp Ân Tuấn cầm áo phao cùng cô ra ngoài.
Hai bên hẹn gặp ở cửa con phố vàng sầm uất.
Bên Diệp Ân Tuấn đến hơi sớm, Thẩm Hạ Lan thấy khắp nơi đều giăng đèn rực rỡ, trong lòng bất giác có chút cảm thán.
Thật sự sắp tết rồi.
Cô thế mà về nước sắp một năm rồi.
Trong một năm này, đã xảy ra quá nhiều chuyện, còn may tất cả đều trời quang mây tạnh, quan trọng nhất là người đàn ông bên cạnh luôn là người đàn ông mình muốn.
Thẩm Hạ Lan vui vẻ khoác tay Diệp Ân Tuấn.
“Sao vậy?”
Diệp Ân Tuấn thấy cô bỗng khoác lấy tay mình, còn cho rằng cô lạnh, liền hỏi: “Nếu không chỉnh nhiệt độ máy lạnh lên cao chút? Nhưng nếu vậy, lát nữa xuống có lẽ sẽ dễ bị cảm.”
Thẩm Hạ Lan thấy anh một lòng đều suy nghĩ cho mình, cô cười nói: “Em không lạnh, có anh ở