Lúc nói chuyện, Thẩm Hạ Lan vươn tay với Hồ Ngọc Duyên.
Hồ Ngọc Duyên sao có thể ngoan ngoãn để cô gỡ khăn, vừa chạy vừa kêu: “Diệp Ân Tuấn, anh có quản vợ mình không đấy? Đây là bệnh gì đó, gặp mặt liền cởi khăn choàng người ta, đây là chưa được thỏa mãn sao? Đi tìm chồng em đi!”
Thẩm Hạ Lan lại không buông tha cô ấy, vừa đuổi theo vừa nói: “Sợ gì chứ, cho người ta xem một chút đi, chút xíu thôi là được rồi.”
“Oh shit, quá vô sỉ rồi?!”
Thể lực Hồ Ngọc Duyên rất tốt, nhưng cũng để ý tới thể lực Thẩm Hạ Lan, chạy rồi ngừng, ngừng rồi chạy, đơn thuần là để chơi cùng cô.
Thẩm Hạ Lan chạy một lát liền thở hổn hển, lập tức dừng lại.
“Không được không được rồi, em không được rồi.”
“Ai ui, không phải nói em rất lợi hại sao, mới đó đã không được rồi?”
Hồ Ngọc Duyên kích thích cô.
Thẩm Hạ Lan lườm cô ấy: “Chị đợi đó.”
“Cái gì?”
Lời Hồ Ngọc Duyên còn chưa nói xong, Thẩm Hạ Lan đã trực tiếp nắm tuyết lên vo tròn lại, ném về phía cô ấy.
“Ai ya! Em đánh lén!”
Hồ Ngọc Duyên vừa khéo bị quả cầu tuyết đập trúng, liền tìm quả cầu tuyết phản kích.
Hai cô gái nhỏ đánh trận tuyết trên con phố sầm uất như chốn không người, tiếng cười ngân vang đến tận trời xanh, lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
Tống Dật Hiên thấy Thẩm Hạ Lan và Hồ Ngọc Duyên vui vẻ, bất giác cong khóe môi.
Diệp Ân Tuấn đi tới cạnh anh ta, nhàn nhạt nói: “Bây giờ có phải cảm thấy trong lòng thoải mái hơn