Lời vừa Tống Dật Hiên vừa nói ra, liền nghe thấy Diệp Ân Tuấn nhàn nhạt nói: “Anh không có cơ hội này.”
“Tốt nhất là vậy.”
Hai người đàn ông khá im lặng, hai người phụ nữ lại chơi vui đến không biết trời trăng.
Diệp Ân Tuấn thấy mặt Thẩm Hạ Lan đỏ bừng, trên đầu cũng chảy mồ hôi, nhớ tới thân thể cô còn yếu, liền nhấc chân đi tới.
“Được rồi, đừng chơi nữa, xem em đầu đầy mồ hôi kìa.”
Diệp Ân Tuấn lấy khăn giấy khô ráo trong túi ra lau trán cho cô.
Hồ Ngọc Duyên ê răng đến sắp gãy rồi.
“Ông xã, em cũng đổ mồ hôi rồi.”
Hồ Ngọc Duyên chu môi nhìn Tống Dật Hiên.
Tống Dật Hiên mỉm cười, bước tới ôm cô ấy vào lòng, dịu dàng nói: “Chỗ nào đổ mồ hôi? Anh xem xem.”
Nói xong, đôi tay anh ta lập tức sờ lên chiếc eo thon của cô ấy.
Hồ Ngọc Duyên cả kinh, mặt đỏ tới tận cổ, cô ấy đẩy Tống Dật Hiên một cái, khẽ nói: “Đừng làm loạn, đây là ở ngoài đâu.”
“Ừa, nếu không ở ngoài, anh sẽ trực tiếp xem toàn thân em rồi.”
Hồ Ngọc Duyên lại cạn lời, mặt đỏ đến không nhìn nỗi nữa.
Thẩm Hạ Lan trêu chọc: “Ồ, nói lời tình gì đây ta? Xem sắc mặt cô bé nhà chúng ta cũng thay đổi rồi.”
“Lời tình đương nhiên là không thể nói cho em nghe, nếu em muốn nghe, tìm Diệp Ân Tuấn nhà các em đi.”
Tống Dật Hiên không nặng không nhẹ mắng Thẩm Hạ Lan