Khi Diệp Ân Tuấn đến bên cạnh Thẩm Hạ Lan, Thẩm Hạ Lan đúng lúc quay người lại, nhìn thấy Diệp Ân Tuấn cười nói: “Ông xã, em mệt rồi”
“Muốn về chưa?”
Đôi mắt của Diệp Ân Tuấn rất dịu dàng.
“Ừm, anh cõng em đi”
Thẩm Hạ Lan hiếm khi nũng nịu.
“Được”
Diệp Ân Tuấn ngồi xổm xuống, sủng nịch mà cõng Thẩm Hạ Lan đi ra ngoài.
Nhìn thấy họ như vậy, Hồ Ngọc Duyên nói với Tống Dật Hiên: “Hai người họ thật ân ái quá đi”
“Đừng ghen tị với bọn họ, sau này anh cũng sẽ đối xử tốt với em”
Tống Dật Hiên nói xong liền nắm lấy tay Hồ Ngọc Duyên.
Hồ Ngọc Duyên nhìn người đàn ông đã trở nên đàn ông ở bên cạnh mình, không khỏi mở miệng cười.
Cuối cùng cô ta đã kết hôn với Tống Dật Hiên như mong muốn, ngày tháng sau này tuyệt đối sẽ không bao giờ phụ lại hậu đãi của ông trời đâu.
Diệp Ân Tuấn cõng Thẩm Hạ Lan trên lưng đi trên con phố vàng, một vài bông tuyết rải rác bay lơ lửng trên bầu trời.
Thẩm Hạ Lan nẵm trên vai anh, nhỏ giọng hỏi: “Vừa rồi anh nhìn thấy cái gì?”
“Không có gì”
Diệp Ân Tuấn không muốn Thẩm Hạ Lan bận tâm về điều đó.
Nhưng Thẩm Hạ Lan lại thấp giọng nói: “Đừng nói dối em, em thấy ánh mắt của anh có sát ý, rất đáng sợ”
“Doạ em sợ rồi à?”
“Có một chút, hình như đã lâu em không có nhìn thấy dáng vẻ sát ý của anh rồi, hiện tại suýt chút nữa thì đã quên, trước đây anh cũng từng sát phạt quyết đoán”
Ngữ khí Thẩm Hạ