Lam Tử Thất này rốt cuộc là đang làm cái gì?
Bây giờ đã sắp đến tết rồi, cũng không thể vẫn đang ở phòng thu chứ?
Nghĩ đến đây, cô lại gửi một tin nhắn qua.
“Có ở đó không? Nhanh cứu mạng!”
Tiếng nhắc nhở tin nhắc đột nhiên đánh thức Lam Tử Thất, cô ấy có chút hờn dỗi liếc Tống Đình.
“Đều tại anh, đã nói em đang nói chuyện với Hạ Lan rồi.
Nói Diệp Ân Tuấn tức giận, phải dỗ thế nào?”
Thời gian Tống Đình đi theo Diệp Ân Tuấn rất dài, Lam Tử Thất cảm thấy vấn đề này hỏi anh ấy là thích hợp nhất.
Tống Đình cười nói: “Nếu như đối phương là bà chủ thì, như vậy em nói với cô ấy, sếp Diệp là người hay bị bức bối, không có gì ngủ một giấc là không thể giải quyết.
Nếu không được thì hai giấc, sẽ có thể chinh phục được.”
Lời nói này làm Lam Tử Thất có chút e lệ.
Nhưng mà cô vẫn gửi đoạn này cho Thẩm Hạ Lan.
Sắc mặt Thẩm Hạ Lan đỏ lên mấy phần.
“Tử Thất, cậu xấu đi rồi, thế mà thành lão làng rồi.”
Thẩm Hạ Lan vội vàng gửi đi.
Lam Tử Thất cười nói: “Đâu có đâu có, tớ còn cách cậu xa lắm.
Tớ có việc trước, cậu tự cố gắng.”
Thẩm Hạ Lan lập tức tắc một ngụm máu ở cổ.
Cô thế mà bị Lam Tử Thất vứt bỏ.
Cái đồ thấy sắc quên bạn này!
Khóe mắt Diệp Ân Tuấn nhìn sắc mặt thẹn thùng của Thẩm Hạ Lan, không khỏi nhíu mày.
Anh vẫn còn tức giận đấy.
Người phụ