Mặt của Hồ Ngọc Duyên bỗng đỏ ửng.
“Ui cha, cô dâu của nhà chúng ta xấu hổ rồi.”
Má Quý trêu ghẹo.
“Má Quý, má lại cười tôi rồi.”
Hồ Ngọc Duyên tuy nói hờn dỗi, nhưng trong lòng vẫn rất ngọt ngào.
Bên ngoài vang lên tiếng nhạc.
“Đây là cô gia đến rồi, thật là rầm rộ sôi nổi, tôi nghe nói cô gia mấy ngày trước tìm người chơi nhạc trong cả đoàn xe rước dâu, nói hôm nay muốn công khai phát nhạc qua đón cô dâu.
Cô gia là thật lòng thích cô chủ.”
Lời của má Quý khiến Hồ Ngọc Duyên càng vui mừng.
Là cô dâu, ai không hy vọng chồng của mình dụng tâm với mình chứ?
Trước đây cô ta còn lo lắng Tống Dật Hiên không thể thoát ra được đoạn tình cảm dành cho Thẩm Hạ Lan, bây giờ xem ra anh là thật sự chấp nhận cô ta, hơn nữa đã yêu cô ta rồi.
Hồ Ngọc Duyên có hơi nôn nóng chờ đợi Tống Dật Hiên đến.
Má Quý xoay người đi ra, không lâu sau lại quay lại.
“Là Tống Dật Hiên đến rồi sao?”
Hồ Ngọc Duyên vội hỏi, nhưng sắc mặt của má Quý có hơi khó coi.
“Cô chủ, không hay rồi, ông chủ không thấy đâu nữa.”
Trái tim của Hồ Ngọc Duyên bỗng siết lại.
“Mẹ nói gì? Ba tôi đâu?”
Hồ Ngọc Duyên không thể ngờ rằng ba mình vậy mà lại biến mất vào ngày hôn lễ trọng đại của đời mình.
Má Quý lo lắng chết đi được.
“Tôi cũng không biết nữa, dượng sắp đến