Ngày tổ chức hôn lễ của Ngôn Gia Hứa và Thẩm Tinh Lê được định vào ngày một tháng năm, ngày Quốc Tế Lao Động, rất tốt.
Vì hôn lễ này, Ngôn Gia Hứa đã chuẩn bị một năm, ở đảo Bali.
Mỗi một chi tiết nhỏ của hôn lễ, áo cưới, hoa tươi, khách sạn, quà lưu niệm, mỗi một thứ đều do Ngôn Gia Hứa tự mình lựa chọn.
Anh nhiều lần bay tới đảo Bali, tiến hành trao đổi với người chuẩn bị hôn lễ.
Thẩm Tinh Lê vẫn cảm thấy Ngôn Gia Hứa là một người cực kỳ bài xích đối với lễ nghi phiền phức, lúc trước mấy người bạn tốt kết hôn sinh con, anh đều trực tiếp đưa tiền, mua quà quý giá hoặc là giao cho Thẩm Tinh Lê đặt mua.
Chuyện hôn lễ này, bên cạnh có mấy người bạn làm rồi, trông thì lãng mạn phồn hoa, thật ra lại mệt như chó.
Người làm sau có thể đơn giản cái gì thì đơn giản.
Khoảng thời gian đó Thẩm Tinh Lê ra nước ngoài du học, chưa kịp xử lý những thứ này, sau khi trở về thì phát hiện ra Ngôn Gia Hứa đã sắp xếp ngay ngắn rõ ràng, buổi tối, người của tiệm áo cưới gọi điện thoại đến; hẹn đi thử lễ phục.
Thẩm Tinh Lê hỏi Ngôn Gia Hứa: “Anh không ngại phiền phức à?”
Lúc ấy Ngôn Gia Hứa đang bận làm việc, không ngẩng đầu lên, anh chỉ cười nói: “Làm cho em, sao lại phiền?”
Trong lòng Thẩm Tinh Lê ấm áp.
Cô nhảy nhót chạy tới ôm cổ anh.
Áo cưới được đặt làm riêng, tất cả có ba bộ, còn có một bộ chúc rượu kiểu Trung Quốc.
Váy rất dài, cô đứng trên cái ghế nhỏ, thả váy ra, da như mỡ đông, duyên dáng yêu kiều, là hình tượng tiểu niên nữ.
Hai năm nay Ngôn Gia Hứa nuôi Thẩm Tinh Lê mập hơn một chút, ít nhất thì cũng ở trong phạm vi thể trọng bình thường, nơi nên nhỏ thì nhỏ, nơi nên có thịt thì có.
Lại có thể quay trở về là Quả lê mập danh chính ngôn thuận.
Ngôn Gia Hứa giàu nứt đố đổ vách bao hết tiền máy bay, kéo hết bạn bè thân thích trong nước, to to nhỏ nhỏ trên trăm người qua đó hết.
Một đám người ở nơi đó ăn nhậu chơi bời ba bốn ngày, toàn bộ đều do ông chủ Ngôn tính tiền.
Cao Từ Xuyên cười nói: “Cậu kết hôn mà giống như khắp nơi ăn mừng vậy.”
Ngôn Gia Hứa nói: “Cũng không quá đáng.”
Anh dùng tiền, thứ anh mua chính là sự vui vẻ của Thẩm Tinh Lê.
Ngôn Thận và Quan Thiếu Lâm vào một ngày trước hôn lễ mới đến.
Không phải là không coi trọng, mà là bên này có nhiều thân thích, hai người tụ lại với nhau trông lúng túng, dù sao thì ai cũng biết rõ trong lòng, hai người bằng mặt không bằng lòng, hôn nhân theo hình thức.
Mặc dù thời gian ở chung của Quan Thiếu Lâm và Thẩm Tinh Lê ít nhưng bà thật sự rất thích cô gái nhỏ đáng yêu này, cũng biết được đại khái, đó là đứa trẻ thiếu tình yêu thương từ nhỏ, giống như Ngôn Gia Hứa, tựa như một mầm cây nhỏ, sinh trưởng nơi hoang dã.
Quan Thiếu Lâm vừa nghĩ tới hai đứa trẻ cô đơn, bầu bạn với nhau gần hai mươi năm, đoạn đường này bọn chúng đi qua như thế nào?
Bà không khỏi chua xót.
Bà ôm lấy Thẩm Tinh Lê, an ủi: “Sau này anh trai sẽ chăm sóc tốt cho con.”
“Là chồng rồi ~” Thẩm Tinh Lê cong đôi mắt hạnh lên, cười cười uốn nắn, đáy mắt giống như phủ kín ánh sao.
Cô còn nói: “Sau này con cũng sẽ chăm sóc cho anh ấy thật tốt.” Giọng điệu giống như trẻ con nói cam đoan, vô cùng nghiêm túc.
Ngôn Gia Hứa ngồi trên ghế sô pha phòng khách, nhàn hạ đút tay vào túi, không tiếp cận với cuộc trò chuyện của đôi mẹ chồng nàng dâu mới này.
Ngôn Thận đi tới vỗ vỗ bải vai Ngôn Gia Hứa: “Chúc mừng.”
Anh nhẹ như mây gió: “Cảm ơn.”
Ngôn Thận vừa tới khách sạn liền đi thăm hiện trường hôn lễ, màu sắc rực rỡ, mộng ảo như cổ tích, mỗi một chi tiết nhỏ đều được trải qua thiết kế tỉ mỉ, đắn đo nhiều lần, nhìn ra được sự dụng tâm của con trai.
Ông tự giễu nghĩ, đời này ông từng có vài đoạn chân tình, phụ người này, lại phụ người kia, trên bản chất vẫn là một người bạc tình bạc nghĩa.
Nhưng đến Ngôn Gia Hứa thì lại là một đứa chung tình.
Năm nay Ngôn Gia Hứa ba mươi tuổi, lúc mười hai tuổi, cô bé kia tới.
Đến nay đã ròng rã mười tám năm.
Trái tim của nó dường như đều chưa từng chệch hướng một giây nào.
So với thời gian chung tình trong cả đời mình đều dài hơn, ông và Quan Thiếu Lâm, cũng chưa tới mười năm mà thôi.
Sắp kết hôn rồi, Ngôn Thận muốn trò chuyện với Ngôn Gia Hiwas một chút, thế là đưa cho anh một điếu thuốc.
Ngôn Gia Hứa không nhận.
“Con không hút thuốc?” Ông biết, lúc Ngôn Gia Hứa mười tám tuổi lên đại học thì đã học được cách hút thuốc, ông từng nhìn thấy.
Ngôn Gia Hứa lạnh nhạt: “Sớm cai rồi.”
Ngôn Thận sững sờ: “Chuẩn bị muốn có con rồi?”
“Vẫn chưa.
Có điều không có con cũng phải cai, người có gia đình thì phải cân nhắc đến cảm nhận của cô ấy.
Luôn muốn sống nhiều thêm hai năm, chăm sóc cô ấy.”
Anh nghĩ, cô gái này cho anh sự cưng chiều mềm mại như thế.
Anh phải chịu trách nhiệm đến cùng.
Hôn lễ vào ngày hôm sau, tại bờ biển.
Tất cả phù dâu phù rể đều đến đông đủ, Thẩm Tinh Lê bên này có năm phù dâu.
Ba người bạn cùng phòng đại học, hai bạn học cấp 3, đều trở thành những người bạn tốt nhất của cô.
Ngôn Gia Hứa bên này cũng như vậy, ba người bạn thân từ nhỏ, hai người bạn.
Đều là những người nhìn bọn họ bước đi bên nhau.
Vẻ mặt Cốc Dương và Tống Vũ hiền lành, có loại vui mừng vì con gái cuối cùng cũng được gả đi.
Lúc Di Bảo và em gái Heo, nghe người chủ trì mở miệng tuyên đọc, họ đều là khóc lên rồi.
Bà cụ lệ nóng doanh tròng.
Lục Ấn Xuyên vẫn là mặt không cảm xúc, cho dù là phù rể nhưng anh ta cũng làm ra tư thái mà boss nên có.
Thẩm Tinh Lê vòng lên tay của Thẩm Vĩnh Long, đi trên thảm màu đỏ, Ngôn Gia Hứa mặc âu phục màu tối, áo sơ mi trắng, đứng ở phía cuối chờ cô.
Thẩm Vĩnh Long giao tay của Thẩm Tinh Lê vào tay Ngôn Gia Hứa,
Tuyên đọc lời thề.
Trao đổi nhẫn.
Ngôn Gia Hứa nhìn gương mặt xinh đẹp của cô gái nhỏ nhà mình bên trong lớp lụa trắng, vẫn mang theo sự thẹn thùng và mong đợi.
Anh làm ra chuyện cười, không đợi người chủ hôn nói, trực tiếp vén lụa trắng lên, hôn cô.
Hiện trường hỗn loạn, bạn bè bên dưới theo đó hét lên ồn ào.
Không quan tâm, anh hôn cô dâu thật sâu, không kịp chờ đợi, rất phù hợp với tính tình công tử của anh.
Thẩm Tinh Lê vụng trộm nói: “Hôm nay anh rất đẹp trai ~”
Anh giơ ngón tay lên, sờ khuôn mặt cô, mềm mại, lông mi phủ xuống phiến quạt nhỏ, cẩn thận đổ bóng.
Anh không nói chuyện, hốc mắt phiếm hồng.
Cũng phải, tất cả những lời hồi đáp đều không quan trọng.
Mười tám năm, sau này còn có hai mươi tám năm, ba mươi tám năm, bốn mươi tám năm… …
Tình yêu trầm