Trong chuyện sinh con này Thẩm Tinh Lê khá là cẩn thận, bởi vì cô muốn con của mình sống trong một gia đình mà bố mẹ đều trao hết tất cả tình yêu thương cho nó.
Thiếu một chút cũng không được.
Thẩm Tinh Lê không xác định được mình có thể làm một người mẹ tốt hay không, cho nên cô do dự.
Mặc dù Ngôn Gia Hứa không bày tỏ điều gì nhưng thật ra suy nghĩ của anh cũng giống như vậy.
Sinh ra một đứa trẻ không phải là hoàn thành một hạng mục.
Anh phải chịu trách nhiệm với nó ít nhất là đến mười tám tuổi.
Không chỉ phải cho đời sống vật chất tốt đẹp mà còn dành cho sự bầu bạn, quan tâm, giáo dục đầy đủ.
Sau khi trở về, hai người thẳng thắn thảo luận vấn đề này.
Tuyệt đối không thể bởi vì người xung quanh đều có con hay là người lớn thúc giục mà vội vàng có con.
Cuối cùng hai vợ chồng nhất trí quyết định, trước tiên là chờ một năm, làm đủ sự chuẩn bị, tư tưởng và sinh hoạt đều như vậy.
Cho nên thời gian tiếp theo Thẩm Tinh Lê sinh hoạt và làm việc theo quy luật.
Kiên trì rèn luyện, học nấu nướng, dưỡng thành thói quen ở nhà tốt đẹp.
Ngôn Gia Hứa từ chối đi những buổi xã giao không cần thiết, ít chơi game, không có việc gì là vận động hít thở, hoặc là cùng bà xã dạo phố mua sắm.
Mặc dù vứt bỏ thói quen trước kia có chút khó chịu nhưng dưỡng thành thói quen mới cũng không tệ.
Đó là khoảng thời gian hài hòa nhất của hai người sau khi cưới, trong đám bạn bè quả thật có thể xưng là vợ chồng điển hình.
Có một ngày, Ngôn Gia Hứa cầm một tấm hình đầy năm của con nhà Cao Từ Xuyên từ chỗ anh ta, anh để trong thư phòng của Thẩm Tinh Lê nói: “Em không có việc gì thì xem hình trẻ con nhiều một chút, có thể bồi dưỡng tình thương của mẹ.”
Thẩm Tinh Lê liếc mắt một cái, nghĩ thầm ông xã quả thật là cái đầu gỗ, hiện tại cô đã đến trình độ trông mai giải khát rồi sao?
Đã nói là bồi dưỡng thói quen tốt đâu?
Vấn đề của bọn họ lại không phải là không sinh con được!
Ồ?
Thẩm Tinh Lê lại đang nghĩ một vấn đề khác, sẽ không phải là bọn họ thật sự không sinh con được chứ?
Nhiều lần, Ngôn Gia Hứa làm biện pháp cũng không quá kỹ lưỡng nhưng cũng không mang thai.
Vào ban đêm, trong giấc mơ, Thẩm Tinh Lê mơ thấy mình không mang thai không sinh nở, cầu thầy khắp nơi, cuối cùng phải thụ thai trong ống nghiệm.
Liên tục tiêm trong một tháng, tiêm đến mức trên mông cô đều là lỗ kim, đau quá đi.
Sau đó vẫn không sinh được.
Thẩm Tinh Lê bị làm cho tỉnh lại, cô quấn chặt lấy tấm chăn nhỏ của mình, Ngôn Gia Hứa bên cạnh đang ngủ say.
Tay anh đặt trên cổ cô, chân gác trên bụng cô.
Đều dọa cho cô thấy ác mộng rồi, dựa vào cái gì mà anh ngủ ngon như vậy?
Cô tức giận đạp anh một cái!
Ngôn Gia Hứa lập tức tỉnh lại hỏi: “Có phải là chân bị chuột rút không?”
Anh mơ mơ màng màng, dụi mắt ngồi dậy bóp chân cho cô, bàn tay đàn ông có cường độ lớn, sức lực cũng đủ.
Bóp một hồi, Thẩm Tinh Lê rất thoải mái.
Cô nói với Ngôn Gia Hứa về giấc mơ của mình, Ngôn Gia Hứa cảm thấy cạn lời: “Phục em rồi đó, nằm mơ mà cũng có thể trách anh.”
Thẩm Tinh Lê ỷ được cưng mà kiêu: “Là anh nguyền rủa em không sinh con được.”
“Anh nguyền rủa lúc nào? Em không may thì chẳng phải tương đương với anh không may à?”
Điều này cũng đúng.
Con của anh chỉ có thể do cô sinh thôi.
Thẩm Tinh Lê cảm thấy có lý bèn nghiêng ngả ngủ tiếp.
Ngủ được một lúc cô kịp phản ứng lại, nói: “Không đúng, dựa vào cái gì mà do em không sinh ra được, cũng có thể là anh không được mà.”
“Không phải em nói rồi sao? Người ta xấp xỉ anh mà đều có con rồi, anh cũng không có.”
Nói anh không được?
Ngôn Gia Hứa có thể làm sao? Luôn bị bà xã của mình nói không được, anh đều quen rồi.
Chỉ cần cô đừng đi ra ngoài nói lung tung là được.
Có điều có khi nhìn cô chăm chú suy tư xem vì sao anh không được, anh lại còn cảm thấy rất đáng yêu!
Ông chủ Ngôn thật sự là thích bị ngược phát cuồng rồi.
Lúc Thẩm Tinh Lê mang thai thì bản thân cô cũng không biết.
Hai vợ chồng trải qua khoảng thời gian không có con, không được quá dễ chịu.
Không có con quá sung sướng rồi.
Thậm chí Thẩm Tinh Lê cũng muốn nhắc đến, nếu không thì lại trì hoãn kế hoạch thêm một năm đi.
Kết quả là nửa năm đầu còn chưa tới mà cô đã, có! Cục cưng!
Lần đó là tham gia hôn lễ của Di Bảo, mùa thu.
Thẩm Tinh Lê quá vui mừng, mấy người bạn náo loạn đến khuya, Ngôn Gia Hứa không uống rượu mà một mực ở bên cô nhìn, đồng thời cũng không cho Thẩm Tinh lê uống, chỉ cho cô uống một chút đồ uống không có cồn.
Về nhà là đã hơn hai giờ sáng, lúc tắm rửa xong nằm trên giường, Thẩm Tinh Lê bùi ngùi mãi thôi, Tần Vi Vũ và Hoàng Tịnh Di, thật sự là tình yêu chạy dài.
Từ lúc mười sáu tuổi đến bây giờ, tám năm rồi.
Cô kéo anh nói thao thao bất tuyệt rất nhiều, Ngôn Gia Hứa im lặng ở bên cạnh cô, nhìn cô vì tình yêu của người khác mà rơi lệ.
Ngôn Gia Hứa lại cảm thấy trên thế giới này không có người nào hơn được hai người.
Anh ôm Thẩm Tinh Lê, thấy cô trong thời gian ngắn không hề có ý đi ngủ, thế là anh quyết định làm chút vận động ban đêm có ý nghĩa.
Nhưng hôm nay bao đều sử dụng hết rồi.
Bây giờ xuống dưới mua cũng không quá thực tế.
Dựa theo kinh nghiệm của Ngôn Gia Hứa, anh đoán chắc kỳ an toàn, không ra bên trong thì tuyệt đối không có vấn đề.
Thế là yên lòng làm.
Một tháng sau, kinh nguyệt của Thẩm Tinh Lê chưa đến.
Cô cảm thấy trì hoãn một hai ngày cũng không có vấn đề gì lớn nên không để ý, sau đó