Ngày Tần Vi Vũ gặp Di Bảo là một ngày rất bình thường.
Lần đầu tiên gặp mặt, anh đều không để ý đến cô.
Sau này kết hôn rồi, Di Bảo lật lại chuyện tính sổ, Tần Vi Vũ lười biếng hỏi lại: “Lúc đó ai biết được em là bà xã của anh chứ.”
Di Bảo ngẫm lại thấy cũng phải.
Ngày 30 tháng 8 hôm ấy, năm giờ sáng, Tần Vi Vũ bị các anh em đánh thức từ trong quán net: “Hôm nay khai giảng cậu có biết không?”
Tần Vi Vẫn còn buồn ngủ cuộn mép áo thun lên, hỏi: “Ngày 30 tháng 8 mà khai giảng cái gì? Cậu làm như ông đây chưa từng đi học ấy?”
Người anh em cạn lời: “Ngày 30 tháng 8 điểm danh, nhận sách, chia lớp.”
Đầu óc Tần Vi Vũ ngơ ngác trong nháy mắt, anh cảm thấy có chút lạ lẫm.
Người anh em tiếp tục nhắc nhở: “Bố cậu đã tìm cậu cả đêm, lúc này đang vô cùng lo lắng chạy đến đây đấy.”
Tần Vi Vũ buông áo thun xuống, điện thoại bị nhét trong túi, vẫy tay cản một chiếc xe đi đến trường trung học phụ thuộc đại học Khai Thành.
Chia lớp xong, anh từ cửa sau chui vào.
Vị trí phía sau được xếp xong rồi, chỉ có một chỗ ở hàng đầu, vị trí đơn độc gần bục giảng, hẳn là thằng cháu trai lớp 11 nào đó không nghe rời bị túm qua đó.
Tần Vi Vũ nhíu mày.
Ở hàng đầu có hai cô gái nhỏ, một người mặc đồ màu vàng vô cùng nổi bật.
Không phải vì cái gì khác, chính là cô gái này nói quá nhiều, líu ríu giống như chú chim.
Nhưng ngày Di Bảo gặp Tần Vi Vũ cũng không bình thường.
Lớp 10 khai giảng, một chàng trai bước ra từ trong truyện tranh, lười biếng ngồi dựa vào bàn học ở hàng đầu tiên của phòng học, tóc hơi dài che khuất nửa bên mặt.
Người này con mẹ nó ngày đầu tiên đi học mà đã ngủ rồi.
Trong lòng Di Bảo mơ hồ hưng phấn, cô khó có thể thi được vào trường trung học phụ thuộc, còn ở cùng một lớp với bạn thân.
Đương nhiên nếu không phải bởi vì người bố làm chủ nhiệm của cô, Hoàng chủ nhiệm thì còn không biết cô ngồi xổm ở đâu nữa.
Cô mang lòng tràn đầy sự xúc động tới đây, ra sức hạ quyết tâm, học tập cho tốt, mỗi ngày tiến lên.
Với lòng khẩn thiết của cô, ngày đầu tiên đã gặp phải trận Waterloo.
Sự vui sướng khi gặp Thẩm Tinh Lê trong nháy mắt bị xuống tới nhiệt độ đóng băng.
Ngồi phía sau là một nữ sinh, giống như đá gà vậy, nói một câu cãi mười câu, là một người nói ngược.
Cô gái này tên là Lưu Châu Châu, sau này trở thành bạn tốt của cô.
Nhưng vào giờ phút này, Di Bảo chỉ muốn xé cô ấy.
Hai người cậu một câu tôi một câu, đốp chát cãi cọ trọn một tiết.
Em gái heo buồn bực mất tập trung đẩy bàn của Di Bảo một cái, cô lảo đảo về phía trước, cả người đụng vào anh chàng đẹp trai tóc dài ở phía trước.
Tần Vi Vũ đang buồn ngủ, chôn mặt trong cánh tay chỉ để lộ ra một mắt.
Chàng trai với xương cốt dài nhỏ, hơi xắn tay áo thun để lộ ra một đoạn khuỷu tay thon gầy trắng nõn.
Eo thoáng cái bị đụng vào, chàng trai đương nhiên là không dễ chịu, anh “Chậc” một tiếng rồi nâng đầu lên, lúc này Di Bảo mới thấy rõ khuôn mặt anh.
Rất đẹp trai.
Đôi mắt hẹp dài, hơi xếch lên, hai gò má thon gầy góc cạnh, cảm giác có chút giống diễn viên Jo In Sung của Hàn Quốc.
Có điều anh nhiều hơn một chút hơi thở thiếu niên.
Nhưng ánh mắt lộ ra sự hung dữ, trên đầu viết một câu “Còn động vào nữa thì có tin ông đây làm cậu tàn phế không.”
Thẩm Tinh Lê ngồi bên cạnh Di Bảo sợ hãi, cẩn thận giật giật góc áo của cô: “Bỏ đi bỏ đi, cậu ấy giống như muốn ném hai chúng ta ra ngoài vậy.”
Mà vừa rồi, Di Bảo hỏi Thẩm Tinh Lê nam sinh này có đẹp trai hay không, bạn cùng bàn của mình còn dùng nghĩa chính ngôn từ nói: “Không phải chỉ có cái ót tròn trịa thôi sao? Chỗ nào đẹp trai?”
Bây giờ, Thẩm Tinh Lê sợ đến mức đến rắm cũng không dám thả.
Có loại cảm giác chọc tới học bá của trường.
Lưu Châu Châu dường như cũng ý thức được, ánh mắt né tránh, giả làm người không có chuyện gì.
Di Bảo “Hừ” một tiếng.
Nếu không thì làm sao nói hai người giống như chim chứ.
Ngồi xuống chưa được nửa phút là lại líu ríu.
Nhưng đối thoại đơn giản là: “Có tin tôi làm thịt cậu không?”
“Đến làm thịt đi.
Làm thịt đi, lêu lêu lêu lêu lêu ~~~”
Không có chút ý nghĩa nào.
Thẩm Tinh Lê đã bị phiền đến mức không gia nhập mà rời khỏi chiến tranh đi đọc sách.
Lúc này, Tần Vi Vũ với vẻ mặt buồn ngủ mở mắt ra, chậm rãi, ngón trỏ của anh gãi trên sống mũi, chân thành đưa ra đề nghị:
“Có dám đánh nhau một trận như đàn ông không?”
Trong giọng nói mang một chút khàn khàn, còn có chút táo bạo và không kiên nhẫn, mặc dù rất nhẹ.
Anh không thể nhịn được nữa.
Nói xong lại chậm rãi quay lại: “Líu ra ríu líu, giống như con gái vậy.”
Di Bảo: “...”
Em gái heo: “...”
Tụi tôi, vốn dĩ, chính là hai, cô gái, cậu mù sao?
Tần Vi Vũ tiếp tục ngủ, sau đó thì kịp phản ứng, người ta quả thật không phải là con trai.
Con gái mà, líu ra líu ríu ồn ào cũng không có gì.
Di Bảo và em gái heo sắp khai hỏa.
Nửa phút sau, cô chủ nhiệm lớp Liễu Vân đi vào, một màn vào một phút trước đó cô ấy đều nhìn thấy, Tần Vi Vũ giật dây hai bạn học nữ đánh nhau.
Di Bảo đang đứng, Liễu Vân hỏi: “Bạn học, em muốn làm gì vậy?”
Di Bảo run lập cập, sợ cô giáo cáo trạng với Hoàng chủ nhiệm, thế là cô nói: “Thưa cô, em ngồi đau mông nên muốn đứng một chút.”
Liễu Vân gật đầu.
Sau buổi họp lớp đầu tiên, Liễu Vân nói: “Nếu bốn người các em hay sinh sự như thế thì cứ ngồi với nhau sinh sự đi, cãi nhau cho cô nghe, cô cũng phải nhìn xem có thể ầm ĩ ra được trò gì.”
Thế là bốn người được sắp xếp ngồi với nhau.
Lưu Châu Châu không muốn ngồi với con trai, càng không muốn ngồi với Di Bảo, cô ấy bắt lấy Thẩm Tinh Lê nhét vào bên cạnh, mặc kệ người khác.
Thẩm Tinh Lê phát ra tín hiệu cầu cứu.
Di Bảo cảnh cáo Lưu Châu CHâu: “Nếu như cậu dám đụng đến một cọng tóc gáy của con gái tôi thì tôi vẫn đánh cậu như thường.”
“Cậu xem tôi có dám không!” Lưu Châu