Lưu Manh Đại Đế

Đại Chiến Bùng Nổ


trước sau



Chứng kiến một màn này, Lê Đình Mẫn cảm thấy thật không thể tin nổi, đầu óc quay cuồng giống như là có búa tạ bổ trúng.

Nhưng khi tinh thần hắn vừa dao động, sự khống chế đối với hạ đẳng linh bảo liền lơi lỏng ngay, đúng lúc đó, Hoàng Kim Chuyên giáng xuống cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã xé toang bức màn phòng ngự.
“Bồng.”
Kết cục Lê Đình Mẫn bị đánh bay đi, thổ huyết ngay tại trận, sắc mặt trắng bệch hơn tờ giấy.
Chưa hết, hắn chợt phát hiện một luồng bá khí bá đạo khống chế toàn thân, cảm giác chân tay mình như bị trói chặt, cùng lúc bên tai vang lên giọng nói tựa hồ tử thần đến đòi mạng: “Hết thời gian rồi, mau đi chết đi!”
Trong tầm mắt, hắn nhìn thấy kiện linh bảo hình cục gạch kỳ quái mang theo thanh thế kinh hồn lại bay đến.

Hiện trên người đã hoàn toàn không còn tầng lớp bảo hộ, nếu trúng một đập này e rằng không chết thì cũng thành tật mất.

Quá hoảng sợ, Lê Đình Mẫn vội vàng chấn nát Sinh Mệnh Châu, hố đen không gian hiện lên, thân thể hắn lập tức được truyền tống.

Đợi bóng dáng hắn hoàn toàn biến mất, Võ Thiện Nhân mới phá lên cười bảo: “Đúng là đồ nhát gan như thỏ! Ta mới doạ một chút mà sợ xanh cả mặt.

Hà hà…”
Thực sự vừa rồi Võ Thiện Nhân chỉ muốn doạ Lê Đình Mẫn một phen mà thôi.

Bản tính hắn không phải người tàn độc, huống hồ giữa hắn và đối phương chỉ là chút mâu thuẫn nho nhỏ, không tới nỗi phải đánh nhau sống chết làm gì.

Đổi lại, hắn có sát tâm thì đã sử dụng thủ đoạn Cửu Chân Tinh Thần tương tự trường hợp của Trần Công Minh, nếu vậy Lê Đình Mẫn sẽ vô cùng thê thảm.
Giải quyết xong con ruồi phiền toái đó, Võ Thiện Nhân liền thu lại Hoàng Kim Chuyên và triệu hồi Linh Hoả trở về Khí Hải, rồi nhanh chóng quay trở lại với Dưỡng Hồn Thụ.

Hắn dễ dàng dùng đao phong cắt đứt tám cái rễ cây, cẩn thận đặt trong tám chiếc hộp khác nhau, cuối cùng đem cất bỏ vào túi thơm không gian.

Ở đây hiện có Thanh Hằng đang quan sát mọi cử động của mình, do đó Võ Thiện Nhân không muốn bại lộ bí mật về Ngũ Hành Giới Chỉ.
Thời điểm này, bên ngoài đại quảng trường náo loạn dị thường.

Cả vạn môn sinh nhao nhao như bầy ong vỡ tổ, tình cảnh có chút hỗn loạn.

Bọn họ mới nhận được mệnh lệnh lập tức rời khỏi Ngũ Hành Phong quay trở về động phủ, nghiêm cấm đi ra ngoài.

Tuy rằng chư vị chấp pháp không nói rõ nguyên nhân nhưng có người phong thanh nghe được chuyện Vô Cực Tông sắp sửa tấn công Thánh Viện, sau đó đồn thổi rỉ tai nhau truyền ra, khiến ai nấy đều vô cùng hốt hoảng và lo lắng.
Ở một góc, Thích Thật Thà cầm tay Thu Thảo, nói: “Thu Thảo! Nàng hãy trở về Hưng Yên Phong trước đi, ta ở đây chờ đợi người huynh đệ.”
Thu Thảo nắm chặt lấy tay hắn, nhất quyết bảo: “Nếu như vậy thì ta cũng sẽ chờ đợi Thiện Nhân ca ca!”
Đúng lúc, bỗng một giọng nói uy nghiêm vang lên, chấn động toàn trường: “Trong vòng nửa canh giờ, môn sinh nào còn cố tình ở lại Ngũ Hành Phong chính là cố tình vi phạm môn quy, lập tức trục xuất ra khỏi nội viện.”
Thánh Viện đã có lệnh cấm, Thích Thật Thà đành bất lực, thở dài bảo: “Thôi, chúng ta hãy trở về.


Hi vọng Võ Thiện Nhân có thể bình yên vượt qua hai cửa ải Ngũ Hành Trận cuối cùng.”
Thích Thật Thà thẫn thờ ngó nhìn thân ảnh phản chiếu của Võ Thiện Nhân trên cánh cửa màu xanh, sau cùng đành nắm tay Thu Thảo rời đi.
Trên đỉnh Thông Thiên Phong, trong tòa Thánh Điện, lúc này viện chủ Lý Phong và tứ đại trưởng lão hiện đang tiến hành nghị sự tối quan trọng.
Sau khi xem qua Truyền Âm Phù mà Văn Nô gửi về, viện chủ Lý Phong cất tiếng sang sảng: “Quả nhiên đúng như ta dự đoán!

Cánh quân do Liễu Nam chỉ huy đang rục rịch di chuyển về hướng Vân Hải, có lẽ chỉ rạng sáng ngày mai là hội quân với Vương Hoàng.”
Đặng Hùng Cường đại trưởng lão liền gật đầu nói: “Nếu vậy thì trong một hai ngày tới, Vô Cực Tông nhất định sẽ khai chiến.”
Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão nóng nảy nói: “Vô Cực Tông khốn kiếp! Chỉ cần ta bắt gặp, dù là đứa nào cũng đừng hòng sống sót.”
Chưởng toà Thiên Kiếm Phong là Phan Khả Hân cũng góp giọng: “Khôi sư huynh chớ nên nóng vội! Viện chủ sư huynh đã có kế sách chu toàn, chúng ta chỉ cần hành động theo đó là được.

Điều muội lo lắng nhất chính là chuyến này Vô Cực Tông có bao nhiêu Thần Cấp cường giả? Hoặc là có thế lực nào trợ giúp cho bọn chúng hay không?”
Nghe ngũ muội hỏi đến, viện chủ Lý Phong trầm ngâm, khẽ bảo: “Tin tức Nô nhi gửi về không có gì thay đổi, vẫn là hai Thần Cấp trung kỳ và ba Thần Cấp sơ kỳ.

Nhưng quan trọng nhất là Vô Cực Tà Quân đã bước vào Chuẩn Đế.

Nếu là đơn đả độc đấu thì huynh đệ muội chúng ta không ai là đối thủ của hắn.

Vì vậy năm người chúng ta cần phải liên thủ kháng địch.

Trận chiến này trước mắt chỉ còn biện pháp phòng ngự, chờ đợi Vô Cực Tông sơ hở rồi nhân cơ hội phản kích.”
Bốn vị đại trưởng lão vẻ mặt trầm ngâm, không rõ là đang suy nghĩ gì trong đầu.

Thấy không khí có vẻ trầm xuống, viện chủ Lý Phong nói tiếp: “Thánh Viện đã khởi động Ngũ Hành Kiếm Trận.


Bên cạnh đó, đại quân Thánh Viện điều động ở Vân Hải hiện có hơn ba vạn, đủ để khống chế cục diện.

Nếu Vô Cực Tông kiên trì muốn phá vỡ lớp phòng ngự này cũng sẽ phải trả cái giá cực đắt.”
Đây vốn dĩ là chiến trường trên sân nhà nên nếu so về nhân số thì Thánh Viện đương nhiên sẽ nhỉnh hơn.

Có điều, trong chiến đấu tông môn bậc này, quyết định đến cục diện cuối cùng vẫn là lực lượng cường giả.
Lê Châu đại trưởng lão vuốt ve cái bụng tròn mẩy, nhân tiện lên tiếng hỏi: “Viện chủ sư huynh, sư phụ đã biết đến việc này chưa?”
Nhân vật mà Lê Châu nhắc đến không ai khác chính là Hùng Vương lão tổ, một truyền kỳ trên Đông Hoà Tinh.
Viện chủ Lý Phong khẽ vuốt chòm râu bạc, mỉm cười đáp: “Mọi người yên tâm, ta đã dùng Vạn Lý Truyền Âm thông báo tin tức cho sư phụ.

Có lẽ người cũng đang trên đường quay trở về!”
Nghe đáp, bốn vị đại trưởng lão gương mặt đều vô cùng vui mừng.

Hùng Vương Thánh Tổ chính là cột chống trời, chỉ cần có người ở đây thì cho dù mười cái Vô Cực Tông cũng không đụng được đến cọng lông tơ của Thánh Viện.
Bên ngoài vẫn đoán già đoán non nhưng năm người bọn họ biết rất rõ ràng, Hùng Vương Thánh Tổ mấy trăm năm trước đã đột phá thành công vào Đế cảnh.

Sau đó, Thánh Tổ rời khỏi Đông Hoà Tinh bước ra ngoài Thổ Đại Thiên Hà một chuyến, nghe nói là đi tìm một người họ Lạc.
Không biết tu vi của Thánh Tổ cho đến nay đã đột phá đến cảnh giới nào? Ai nấy đều vô cùng ngóng đợi!



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện