Lời vừa ra làm nam nhân ở đây đều cảm thấy hoang đường, Cơ Ngọc Nữ vốn dĩ là nữ tử mị diễm nhất thiên hạ, nay lại đưa ra yêu cầu như vậy, chỉ sợ trên đời không có nam nhân nào nỡ từ chối.
Chỉ là Dạ Khinh Ưu thản nhiên coi như không, trực tiếp lướt qua người Cơ Ngọc Nữ, vác trọng kiếm trên vai đi đến trước người Nhất Sát.
Nhất Sát sắc mặt trầm xuống, dù sao hắn cũng là Thiên Tôn, vẫn có cao ngạo của mình, không muốn để Dạ Khinh Ưu đè đầu cưỡi cổ mãi được.
Bất chợt Dạ Khinh Ưu hiện ra trước mắt hắn, khẽ cười, bàn tay vung ra tạo thành một phù ảnh, một bóng người hiện ra trước mắt.
Dạ Khinh Ưu để cho Nhất Sát nhìn kỹ, nhẹ nhàng nói.
" Giúp ta giết tên này, chuyện của các ngươi ta cũng không thèm quan tâm nữa.
"
" Được… "
Nhất Sát nhìn vào hình ảnh bên trong, thấy đó là một thiếu niên tuổi chỉ tầm đôi mươi, trông không có gì quá đặc biệt, nhưng hắn không ngu ngốc hiểu đối tượng này cũng không bình thường.
Nếu không Dạ Khinh Ưu đã không giao cho hắn đi làm, mà Dạ Khinh Ưu đưa ra hình ảnh đối tượng chính xác là Sở Nguyệt Thiền.
Bàn tay Dạ Khinh Ưu vươn ra, xòe ra trước mắt Nhất Sát, nhìn vào đó là một viên đan dược màu đỏ đậm, tỏa ra mùi vị linh dược nức mũi, kinh văn bên trên bề mặt đan dược nổi bật kích thích ánh nhìn.
Nhất Sát vừa nhìn thấy đã cảm thấy vô cùng kích động, hai mắt sáng như sao, kìm nén tâm tư vọng động.
Dạ Khinh Ưu nhếch mép, nắm chặt lại viên đan kia vào trong tay, nhẹ giọng nói.
" Chắc hẳn ngươi cũng biết đây là gì, Phù Tâm Đan chính là Bát cấp đan dược… Viên đan dược này còn là Cực phẩm đan dược.
Chất lượng còn vượt xa Phù Tâm Đan bình thường, có nó ngươi muốn trở thành Chí Tôn cũng dễ như trở bàn tay.
"
Nghe hắn nói vậy, ánh mắt của Độc Quả Phụ và Kiến Tự Đại Sư cùng tràn ngập quang mang nhìn vào bàn tay chứa Phù Tâm Đan kia của Dạ Khinh Ưu.
Tuy rằng thèm khát, nhưng không ai dám vọng động, bản lĩnh của tiểu tử kia quả thật kỳ dị, người của hai đại thế lực đều chịu thảm sát dưới tay hắn, bọn họ cũng không ngu ngốc mà làm càn.
" Ngươi đây là có ý gì? "
Nhất Sát không ngốc, dĩ nhiên hiểu Dạ Khinh Ưu chả phải cái loại công tử ăn chơi thích đem đồ ra khoe, chắc hẳn có lý do.
Nghe vậy Dạ Khinh Ưu mắt nhắm chặt, hai tay chắp sau lưng, ngửa đầu, mở môi nói.
" Như ta nói, giúp ta giết tên kia… đồ trên người hắn cũng giao hết cho ta, nếu thành công thì đương nhiên viên Phù Tâm Đan này cũng thuộc về ngươi.
Ngoài ra giúp ta truyền tin vào các đại thế lực, chỉ cần thế lực có thể lấy mạng hắn, thì Bát phẩm đan dược loại nào cũng có thể có, lại còn là Cực phẩm đan dược.
Ngay cả Cửu phẩm đan dược, ta cũng có khả năng lôi ra, chỉ là phẩm chất tùy thuộc… "
Nghe hắn nói vậy, mấy người của tam đại thế lực, ngay cả người của Phượng Hoàng Yêu Tộc cũng chấn kinh.
Không ngờ Dạ Khinh Ưu có thể có bản lĩnh lôi ra đại giới như vậy, rõ ràng là đối với thiếu niên kia nguyện ý bỏ ra đại giới.
" Việc này, bọn ta sẽ tận lực… "
Nhất Sát trầm ngâm giây lát cũng gật đầu, mà Độc Quả Phụ và Kiến Tự Đại Sư cũng lên tiếng, bọn họ không có khả năng làm ngơ món mồi ngon như vậy.
Như để cảnh tỉnh bọn chúng, Dạ Khinh Ưu nhẹ nhàng nói.
" Các ngươi nên cẩn thận, tên thiếu niên kia thủ đoạn quỷ dị… Vô số chiêu trò, trận pháp, luyện phù, luyện khí ngay cả luyện đan cũng đạt trình độ vượt ngoài dự kiến.
Ngoài ra còn có Không Gian Bí Cảnh bên trong… "
Nghe hắn nói vậy, toàn bộ đều hít một hơi lạnh, không ngờ lại có kẻ biến thái như vậy, rõ ràng vận khí phải cực tốt còn có món đồ như vậy, chốc lát liền khiến cho một đám người nảy sinh đố kỵ.
Dạ Khinh Ưu mở ra hai mắt, nhìn về phương xa, cảm nhận hơi khí tức quen thuộc, vung tay bắn ra một đạo hàn quang, Nhất Sát và hai người kia cầm vào trong tay, không ngờ đều là một mảnh vải rách.
" Bên trong có ẩn chứa khí tức của thiếu niên kia, để đề phong hắn giả trang các ngươi nên kiểm tra….
Yên tâm, đồ vật bên trong kia, thứ ta muốn đối với các ngươi không có tác dụng, đừng có ý nghĩ chiếm đoạt.
Còn cái Không Gian Bí Cảnh kia, nếu đoạt được thì cứ tự nhiên sử dụng.
Ta cũng không quan tâm...!"
" Ngươi thật sự hào phóng như vậy? "
Nhất Sát nhíu mày, có vẻ không tin tưởng.
Dạ Khinh Ưu cười lạnh, ánh mắt khẽ liếc nhìn Nhất Sát làm gã chợt run lên.
Sau đó khi ánh mắt của Dạ Khinh Ưu rời đi, cảm giác bị khống chế, bóp nghẹt kia mới tan biến, làm Nhất Sát nhẹ run rẩy.
" Tin hay không là ở các ngươi… Vốn dĩ ta muốn ra tay thì đã tự mình làm, đâu cần nhờ đến các ngươi.
Do các ngươi có thế lực lớn, người đông nắm nhiều thông tin, giao cho các ngươi