Tống Ngọc Lam sau khi nhận hết toàn bộ truyền thừa của Đế Dược Y Vương, tri thức luyện dược của nàng đã gia tăng một mảng lớn.
Nàng cũng đem Dược Đạo Châu nhận chủ, toàn bộ bảo khố của Đế Dược Y Vương cũng thuộc về nàng.
Dù không rõ vì sao sau khi để nàng tiến lên đỉnh tháp thì không còn nghe Đế Dược Y Vương nói chuyện cùng nàng nữa.
Chẳng qua nàng không quá để ý, lúc này ngay khi vừa nhận được bảo khố truyền thừa, nàng liền nghĩ đến Dạ Khinh Ưu, nam nhân kia đối với nàng thật tốt, nàng có thể đem một nửa bảo khố chia cho hắn, thậm chí nếu hắn muốn hết nàng cũng không từ chối, dù sao nàng có Dược Đạo Châu cũng là đủ.
Vừa nghĩ đến không biết tiếp theo sẽ đối mặt với nam nhân kia thế nào, nàng vừa rời khỏi Dược Đạo Châu thì trước mắt đã có một đám người chờ đợi sẵn bao vây lấy nàng.
Nàng có thể nhìn lấy vẻ tham lam ẩn chứa đằng sau những đôi mắt đó, ngay lập tức, gương mặt nàng liền trầm xuống.
" Tống tiểu thư, chúng ta nghe nói tiểu thư nhận được chân truyền của Đế Dược Y Vương.
Có thể cho chúng ta xem một chút? "
" Đúng vậy, chúng ta đều là Y Sư, chia sẻ Y Đạo cũng là điều nên làm.
Nếu như vậy, thiên hạ Y Sư sẽ hưng thịnh, không còn người nào phải chịu khổ.
"
Lời của đám người nói đến đàng hoàng nhưng để trong lòng Tống Ngọc Lam lạnh lẽo, nàng không ngốc, biết đám người này chỉ hoa ngôn xảo ngữ, mục tiêu vẫn là nhắm đến truyền thừa ở trong tay nàng.
Nàng quả thật có chút hối hận, không ngờ tới đạt được truyền thừa của Tiên Vương dẫn đến nhiều người thèm khát như vậy.
Bên ngoài có vô số truyền thừa sao lại không tranh, lại đều nhắm về phía nàng?
Dĩ nhiên nàng không biết rõ sức hấp dẫn lớn của Dược Đạo Châu trong mắt thế nhân là cỡ nào kinh khủng, ngoài ra còn có tài phú của Tiên Vương để lại, đủ để vô số người điên cuồng tranh đoạt.
" Tống tiểu thư, sao lại không nói lời nào? Hay là để chúng ta đến đoạt đi.
"
Giọng điệu của đám người cũng dần mất đi bình tĩnh, đã có kẻ chịu không được muốn động thủ, nhưng khi bàn tay hắn vừa tiến đến đã bị một lớp màn chắn vô hình cản lại, đánh bay gã bắn ngược lại, lăn lộn trên đất.
Tống Ngọc Lam giật mình, bởi vì nàng cũng nhận rõ bản thân đang trong tình trạng nào, không dám chậm trễ đem thiếp bài trong tay bóp nát, rời khỏi đạo cảnh.
" Nàng ta vừa rời đi, chúng ta cũng mau chóng thông báo cho mấy vị tiền bối.
Tuyệt không thể để nàng độc chiếm truyền thừa.
"
Kế sau đó, lần lượt nhiều người rời khỏi đạo cảnh, tại nơi này không còn vật gì hấp dẫn đến bọn họ, mục đích chủ yếu vẫn là cướp đoạt Dược Đạo Châu trong tay Tống Ngọc Lam.
Mà khi có vài người rời đi không lâu, đã có tin tức mới lan truyền.
Thôn Nguyệt Mãng Thiên Xà xuất thế, nghe nói bên trong thân thể của nó có vô số bảo vật, lại thần bí bị cố định trên mặt đất không thể chống cự.
Dù có sự quỷ dị bên trong, nhưng tâm lý muốn tìm được bảo vật khiến cho bọn họ điên cuồng hướng về nơi đó, hi vọng có thể đạt được chỗ tốt.
Tại bên ngoài, Tống Ngọc Lam vừa xuất hiện, nét mặt tái nhợt đã hướng về Vô Danh đi đến, nàng không chút chần chừ lựa chọn đến bên sư phụ, nàng biết thực lực của Vô Danh rất lợi hại, đủ sức che chở nàng, đồng thời giúp nàng đòi lại công đạo.
Vô Danh lúc này còn đang chìm đắm trong suy nghĩ về Huyễn Điệp, hắn chú ý đến Dạ Khinh Ưu là kẻ trước kia cùng hắn giao đấu đã tiến vào Mộc Y Đạo Cảnh.
Hắn lúc này chỉ cần đợi cái tên Lang Phong kia xuất hiện, mạnh mẽ hỏi rõ Huyễn Điệp đang ở nơi nào.
Một ngày không nhìn thấy Huyễn Điệp khiến hắn không an tâm, tâm trạng không cách nào vui vẻ.
Đúng lúc này, đồ đệ hắn Tống Ngọc Lam mang theo gương mặt lo lắng xuất hiện bên cạnh làm Vô Danh không hiểu, khẽ nhíu mày.
Tống Ngọc Lam không có dong dài, vội đem mọi chuyện nói rõ cho hắn, ngay lập tức, nét mặt của Vô Danh biến thành âm trầm, cười lạnh.
" Đám người vô sỉ này, vứt hết cả mặt mũi.
Không nói đạo lý đã dám động thủ với đồ đệ của ta, gan cũng to lắm.
Ngọc Lam, ngươi yên tâm, vi sư sẽ làm chủ cho ngươi.
"
" Đa tạ sư phụ.
Chẳng qua, lần này sợ rằng sẽ dẫn đến phiền phức lớn, nếu như bọn họ thật sự muốn đến thế thì chi bằng ta cứ đưa cho bọn họ đi.
Đồ nhi không muốn sư phụ gặp nguy hiểm.
"
Tống Ngọc Lam sợ vì nàng mà dẫn đến Vô Danh đắc tội mấy thế lực kia, cắn môi nói.
Nàng cũng không quá luyến tiếc Dược Đạo Châu, dù sao chân truyền đã được nàng nhớ hết trong đầu, ngoài ra lần này còn có thu hoạch lớn để nàng tiến nhập Đan Đạo quy tắc, coi như đã rất tốt rồi.
Nàng chỉ tiếc là không thể đem bảo khố của Đế Dược Y Vương đưa cho Dạ Khinh Ưu, khiến trong lòng không mấy thoải mái.
" Tại sao phải đưa? Bọn chúng có tư cách gì? "
Vô Danh toàn thân ngạo khí bộc phát, hắn tự nhận định thực lực của bản thân ở toàn thiên hạ coi như đã là tồn tại vô địch, còn có kẻ nào có thể tranh phong cùng hắn? Nếu như không phải lúc trước lo sợ đập chết cái tên Lang Phong kia sẽ không biết tung tích của Huyễn Điệp thì hắn đã mạnh mẽ dùng Chí Tôn lực lượng, một kích tất sát đối phương.
Hiện tại trong mắt hắn, không có người nào có thể đủ sức đe dọa đến hắn.
Nói chi tính cách của hắn là loại không chịu thiệt, nào có thể dễ dàng nhìn người khác khi dễ đệ tử của mình.
Trong lúc hắn vừa suy nghĩ, thì tiến vào trong hội trường, từng thân ảnh xuất hiện, mà đợi bên dưới một đám Dược Sư, Y Sư đợi sẵn, vội vàng tiến lên nghênh tiếp.
Trì Dao Tiên Tử - Lục Thanh Nhã lúc này không rõ vì sao một đám lão già vốn phải đợi ở phủ điểm dành cho khách nhân lại lũ lượt kéo đến.
Phải biết lần này tổ chức Y Hội là dành riêng cho Dược Sư, Y Sư, người bên ngoài không thể xuất hiện ở đây, tránh tình trạng mấy thế lực dùng bạo lực uy hiếp những Tu Đạo Giả không