Làm kẻ có tiền thì sẽ thích đến những nơi ăn chơi, đêm xuống, một vài nhân vật có quyền thế cùng con cháu nhà giàu sẽ đến đây tụ họp, ăn chơi nhảy múa thâu đêm suốt sáng, choáng ngợp trong xa hoa đồi trụy.
Hội sở tư nhân Cảnh Dật là sản nghiệp dưới quyền bang phái nhà họ Cố, chính vì thế mà thế lực nhà họ Cố cũng tập chung chiếm cứ vùng này.
Trong bể bơi, Cố Cảnh Liên tựa người vào cạnh bể, trên vai khoác một tấm khăn tắm, tay nâng ly rượu vang, cả người chìm vào suy tư.
Một người đàn ông mặc đồng phục đi tới, quỳ xuống cạnh bể, cúi đầu, tiến gần tới bên tai anh ta, cẩn thận nói: "Anh Cố, có khách quý muốn gặp ngài."
Cố Cảnh Liên vốn dĩ đang nhắm mắt, mắt phượng bỗng mở ra, ngả ngớn nghiêng đầu liếc anh ta một cái, sau khi nghe thấy tên người nọ, anh ta uống một hơi cạn sạch ly rượu trong tay sau đó lập tức xoay người, đi lên bậc thang.
Cơ bắp rắn chắc, vóc dáng hoàn mỹ, rất nhanh liền hiện ra trước mắt.
Những giọt nước trong suốt chảy dọc theo từng đường nét cơ thể, chậm rãi trượt xuống, hơi thở đầy nam tính mê người, cho dù là người phụ nữ có định lực tốt, giờ phút này đứng ở trước mặt anh ta, chỉ sợ cũng bị mê hoặc đến nghẹn thở đi?!
Anh ta vừa lên bờ liền có người tiến lên, cẩn thận nhận lấy chiếc ly trong tay anh ta, sau đó một người khác lại tiến lên khoác lên người anh ta chiếc áo tắm trang nhã mà đắt tiền.
Trên ghế ngồi, Tống Vân Tích đã xử sạch một ly rượu đỏ, giờ phút này tâm tình anh ta vô cùng phiền muộn, nghĩ đến người cha yếu đuối vất mảnh đất tấc đất tấc vàng kia cho thằng nhãi Mộ Nhã Triết, anh ta lại vô cùng tức giận, uống cạn thêm một ly nữa.
Vừa mở đến bình thứ 2 thì có người đẩy cửa bước vào.
Anh ta ngẩng đầu nhìn thấy người đàn ông như trăng sáng được muôn ngàn vì sao vây quanh- Cố Cảnh Liên đi tới, trên mặt treo nụ cười, anh ta liền cung kính đứng dậy, trước mặt người đàn ông này, dù là người tâm cao khí ngạo như anh ta cũng không dám thả lỏng.
"Anh Cố!" Anh ta cười ha ha, lễ phép nói.
Cố Cảnh Liên