Sau đó, Mạnh Tinh Tuyết liền xin nghỉ, không đi làm nữa, sau khi hai người bàn bạc, Sở Hà chịu trách nhiệm kiếm tiền, còn Mạnh Tinh Tuyết phải dưỡng thai cho tốt, toàn bộ phí tổn đều do Sở Hà gánh vác, đợi cho đứa bé chào đời lại tính tiếp.
Đừng tưởng rằng công việc ở phường thủ công là nhàn hạ, trên thực tế, bác sĩ cũng đã nói, phụ nữ có thai như cô ta ngồi lâu không tốt, bình thường lại không bổ sung đủ dinh dưỡng, cho nên bị thiếu máu.
Sở Hà vỗ ngực nhìn cô ta, nói nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô ta và đứa bé trong bụng.
Chị ấy khoẻ mạnh, đi làm thêm nữa cũng không quá mệt mỏi.
Bởi vì Sở Hà không nằm trong biên chế của cục cảnh sát, cho nên giờ làm việc rất có quy luật, không cần phải vội vàng chạy ra ngoài mỗi lúc có nhiệm vụ khẩn cấp như cảnh sát chuyên nghiệp, cho nên sau giờ làm, chị ấy còn nhận thêm việc ở công trường lắp đặt điện nước trên trấn.
Tuy Yển Thành là chốn lạc hậu, nhưng cũng không phải thâm sơn cùng cốc gì, chính phủ cũng chú trọng phát triển kinh tế nơi đây, cho nên hiện giờ có rất nhiều công trường cần công nhân.
Lắp đặt điện nước thuộc lĩnh vực kỹ thuật, Sở Hà dường như là một người rất có căn bản, vừa học đã biết, một tháng cũng có thể kiếm thêm mấy ngàn đồng.
Mạnh Tinh Tuyết nửa đùa nói, Sở Hà giống như đàn ông, phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, còn cô ta thì lại giống như bà già nhàn hạ.
Sở Hà hiểu ý cười.
Mạnh Tinh Tuyết ở nhà dưỡng thai, bèn trồng thêm mấy loại rau củ, dọn dẹp vệ sinh, lâu lâu lại cùng Tiểu Bảo đi thả diều, vô cùng tự tại.
Trước kia cô ta làm ở phường thủ công, bởi vậy quen không ít nông phụ, bọn họ thương cô ta, lâu lâu cũng mang một chút rau quả tới thăm.
Mạnh